Mộ Triết Viễn sủng cô lên đến tận trời ban đêm lại khiến cô khóc lóc cầu xin, anh ôm lấy cô trong lòng, bên giường nhỏ cạnh mình là con trai Dự Thần của hai người.
“Anh yêu em, yêu em đến chết đi sống lại. Sau này em không được rời khỏi anh, chúng ta cùng nhau răng lông đầu bạc, sống chết, gian khổ không rời khỏi nhau. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ dùng mạng mình chống lưng cho em.” Anh ghé vào tai cô chậm rãi lên tiếng.
Đường Ly cũng vòng tay ôm lấy anh “Sống chết không rời bước. Mộ Triết Viễn tim anh chỉ được cho em.”
Anh áp môi mình lên môi cô hôn lấy hôn để.
Hai người cuối cùng cũng ở bên nhau, cuối cùng khó khăn đến đâu thì cũng đã vượt qua, hai con tim luôn hướng về nhau thì làm gì có chuyện người khác có thể đặt chân vào.
Lam Tư Anh lại không may mắn đến vậy, sau khi hôn lễ kết thúc cô cũng tạm biệt Đường Ly, cũng buổi tối ngày hôm đó cô rời khỏi Ma Cao quay về Pháp. Không tạm biệt Đường Ứng vì hiện tại ngay cả mở miệng nói chuyện với cậu cô nàng cũng không làm được.
Khi quay về Pháp, mỗi ngày cô đều được Lương Tiêu cập nhật tin tức của Đường Ứng không sót một tin nào. Buổi sáng Lam Tư Anh bước xuống bếp cô định tìm nước uống, cô cầm lấy bình nước rót vào ly đột nhiên đầu óc cô trở nên choáng váng, trên mặt bàn dính vài giọt máu từ mũi cô chảy ra.
Cô tùy tiện dùng tay lau máu trên mũi, nhưng cuối cùng cũng không chịu được cơn chống mặt mà ngất ra nền nhà. Chiếc ly thủy tinh cũng thuận theo tay cô mà rơi xuống vỡ thành từng mảnh.
Lương Tiêu lúc này ở bên ngoài sân, nghe thấy tiếng vỡ ly liền chạy vào, đập vào mắt cậu thiếu niên kia chính là Lam Tư Anh dưới sàn nhà bất tỉnh không chút động đậy, còn có máu đọng lại trên cánh mũi, bên cạnh là nước hoà cùng mãnh vỡ của ly.
“Chị Tư Anh! Chị Tư Anh, chị cố gắng một chút em lập tức đưa chị đến bệnh viện ngay. Nhất định phải đợi em, chị không được xảy ra chuyện có biết không.” Cậu vừa bế cô lên vừa chạy ra bên ngoài lấy xe đưa cô đến bệnh viện
Nước mắt Lăng Tiêu rơi dài trên má, trên ghế lái Lăng Tiêu ôm chặt Lam Tư Anh ở trong lòng, có thể chẳng ai nhận ra, hoặc cả đời này cũng chẳng ai biết được người thiếu niên vui vẻ hoạt bát này luôn không ở nhà cùng anh trai mình.
Mà lại lang thang bên ngoài một cách âm thầm, làn một việc mà cậu thấy vui vẻ nhất chính là từng chút một làm cái đuôi trong âm thầm, thích cô gái cũng trong âm thần lương thiện đến mức nhìn cô ấy ở bên cạnh người khác âm thầm chịu đựng khổ sở để thích người khác.
Lăng Tiêu thích Lam Tư Anh đã 5 năm, 5 năm âm thầm không một ai hay biết cậu thích cô ấy, chỉ là sau khi phát hiện Lam Tư Anh thích Đường Ứng thì Lăng Tiêu càng trở nên kính đáo hơn.
Đưa cô vào phòng cấp cứu, Lăng Tiêu tay chân bủn rủn ngã người tựa vào ghế chờ.
Cậu đã từng nghĩ nếu như Lam Tư Anh rời khỏi Đường Ứng đợi khi cô có thể tiếp nhận được cuộc sống mới cậu sẽ thú nhận với Lam Tư Anh. Nhưng hình ảnh khi nãy lại khiến cho cậu có cảm giác không may.
Lúc này ở Macao Đường Ứng cũng vò đầu bứt tóc phát hiện ra sau hôn lễ của chị cậu thì Lam Tư Anh như bốc hơi có nhắn thế nào cũng không trả lời. Nhờ Anh rể cho người đi tìm cũng không chút tin tức, cậu biết nhưng thật ra cậu muốn xem phản ứng của Lam Tư Anh thế nào nếu cậu giới thiệu bạn gái.
Không ngờ cô lại tán thưởng rất đẹp đôi, còn nói trông Tư Hạ xinh đẹp, vô cùng bình thản tựa như cậu chẳng là gì trong mắt cô nữa khiến cậu vô cùng tức giận mà làm liều đi giới thiệu công khai Tư Hạ là bạn gái mình. Không ngờ đột nhiên Lam Tư Anh chặn liên lạc với cậu, ngay cả Đường Ly chị gái cậu cũng bị cô cho vào danh sách đen không thể nào liên lạc được.
Chỉ là cậu sẽ không biết được thời gian quá ngắn, cậu vẫn luôn có được vị trí quan trọng nhất trong lòng cô, cô chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. Chính vì vậy mà cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra được Lam Tư Anh thêm lần nào nữa.
Trái tim cậu đột nhiên nhói lên một cái đầy đau đớn, cậu ôm lấy ngực mình cắn răng tựa vào sofa, tay nắm chặt lại cố gắng gồng mình, sắc mặt cũng trở nên tái mét.
Lúc này ở trong phòng cấp cứu Bác sĩ cũng đã kết luận bệnh tình của cô, Lương Tiêu ở bên ngoài chấp tay cầu nguyện mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Nhưng khi bác sĩ bước khỏi phòng cấp cứu chỉ nhàn nhạt nói với anh.
“Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, đã quá muộn để phẫu thuật rồi, bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian, cố gắng ở cạnh cô ấy động viên cô ấy nhiều một chút giúp cô thấy thoải mái hơn.
Sắc mặt cậu trắng bệch lùi lại mấy bước ngẩn đầu nhìn vị bác sĩ kia “Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy bao lâu nữa.” Giọng anh run run chứa đầy sự sơn hãi.
Trăm ngàn lần cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cô sẽ gặp loại bệnh hiểm ác này, cậu chỉ nghĩ cô là cô gái vui tính hoạt bát, vui vẻ sẽ luôn sống một cuộc sống hạnh phúc do chính mình chọn. Bây giờ thời gian ở bên cạnh cậu cô còn không có.
“Không quá 3 tháng, mong cậu cũng cố lên.”