Lọc Truyện

Chị Đẹp Kiêu Ngạo Của Tổng Giám Đốc

Diệp An thôi không lay tỉnh Minh Luân nữa, cô cũng nhận ra được Huy Giang quan tâm đến Minh Luân hơn là cảm nhận của cả hai vào lúc này. Anh biết rõ ràng cô né tránh anh. Mà cô biết anh hiểu được sự bối rối của cô. Nhưng anh vẫn chọn quan tâm đến cảm nhận của Minh Luân nhiều hơn cô. Đối với vấn đề này, Diệp An lựa chọn thỏa hiệp: “Vậy làm phiền cậu rồi.”

Huy Giang gật đầu: “Không sao.”

Không thể phủ nhận một điều rằng, Huy Giang quá dung túng cho Minh Luân. Điều này khiến Diệp An ngạc nhiên, cô không nghĩ ra lý do nào khác để Huy Giang quan tâm Minh Luân ngoài sự yêu mến vẻ đáng yêu của thằng bé.

Ngắm nhìn Minh Luân ngủ say, vào chính khoảnh khắc này, trong lòng Diệp An ẩn đau. Nếu như không có sự cố đó, kết cục hôm nay đã khác rồi đúng không?

Diệp An ngồi ở sofa, bên cạnh là Huy Giang, đột nhiên cô muốn ôm lấy anh. Không khí lúc này trở nên ngột ngạt thật đấy. Cô tự hỏi, nếu như cô nói cho anh lý do cô rời đi, cùng với những chuyện của năm đó thì anh có thể tha thứ cho cô không?

Mà Huy Giang lúc này, rất muốn tiến đến gần Diệp An, đơn giản, chỉ cần một hơi ấm để dựa dẫm qua những năm tháng trống trải lạnh lẽo kia. Thế nhưng, ở gần nhau nhưng lại quá xa cách. Sau sáu năm, tất cả thay đổi, ngoại trừ tình cảm của anh đối với cô. Thật khiến anh hoài nghi bản thân, rằng ròng rã sáu năm đã cố gắng xóa đi hình ảnh của cô, vậy mà khi gặp lại thì mọi nỗ lực trong sáu năm đó đều tan biến.

Diệp An nhẹ nhàng: “Được rồi, Huy Giang, nhờ cậu bế Minh Luân về nhà giúp tôi.”

Huy Giang không giữ cô lại, thuận theo lời nói của Diệp An mà đứng dậy, bế Minh Luân lên cùng với Diệp An đi ra cửa. Cũng không thể để Minh Luân cứ ngủ mãi trên ghế sofa, vậy sẽ không được thoải mái.

Diệp An đắp chăn cho Minh Luân cẩn thận rồi mới ra ngoài, thời tiết dạo này trở lạnh rồi. Huy Giang lúc này vẫn chưa rời đi, anh đang đứng ở kệ tủ gỗ cầm mấy tấm ảnh thời còn đi học.

Mấy tấm ảnh bị Huy Giang cầm xem khiến trong lòng Diệp An nổi lên giông tố. Sự bất cẩn của cô lại dẫn đến tình huống khó xử rồi, đáng lẽ không nên để mấy tấm ảnh ở chỗ dễ thấy như thế này.

Huy Giang chăm chú nhìn ảnh, miệng không nhịn được khẽ cong lên. Anh không ngờ cô còn giữ mấy tấm hình chụp chung, sự hi vọng dần được thắp lên.

“Không ngờ cô còn giữ mấy tấm hình này.”

Không để đối phương bắt gặp bộ dạng lúng túng của mình, Diệp An xoay người đi lấy nước, làm ra dáng vẻ hờ hững như kiểu thuận miệng đáp: “Tất nhiên còn giữ, kỷ niệm thôi mà.”

Tay Huy Giang vô thức nắm chặt mấy tấm ảnh, trong lòng len lỏi một tia ấm áp. Ít nhất từ chỗ của Diệp An anh vẫn có thể tìm thấy thứ chứng minh quãng thời gian hai người bên nhau tồn tại. Huy Giang không đáp lời Diệp An, anh nhìn tủ rượu được sắp xếp ngăn nắp, bất giác nhìn Diệp An. Một cô gái độc thân không mấy ai chú trọng đến tủ rượu thế này đâu.

Mà Diệp An cũng phát hiện ánh mắt của Huy Giang đổ dồn vào tủ rượu, cô mỉm cười: “Tôi vừa sưu tầm được một chai rượu ngon lắm, cậu có muốn thử không?” Dứt lời, cô không cần biết Huy Giang đồng ý hay không liền sải bước đến tủ rượu, động tác mở cửa tủ lấy rượu vô cùng thành thục như cô thường xuyên làm vậy.

“Cô thích sưu tầm rượu à?” Anh bâng quơ hỏi, tưởng như không để ý đến câu trả lời, có điều lại rất để tâm đến. Cô lại như không để ý, cười nhạt: “Không phải thích sưu tầm rượu, mà là thích uống rượu.”

Lời nói như con dao hai lưỡi đâm vào tim anh.

Sáu năm trước, trong một lần cãi vã cô đã uống rượu đến say thật say, lúc anh tìm được cô thì cô ôm lấy anh mà khóc. Anh còn nhớ rõ lúc đó cô đã nói: “Trên đời này cô ghét nhất vị đắng của rượu, nhưng rượu lại khiến cô không nhớ về anh nữa, vậy thì cô tình nguyện ôm lấy vị đắng của rượu chứ không bao giờ muốn mang vị đắng trong lòng nếu mất đi anh.”

Vậy thì trong sáu năm nay cô thay đổi sở thích, hay là vì anh mà có thêm thói quen đây? Trong lòng anh thật lòng muốn hỏi, nhưng lại thôi, anh sợ bản thân phải thất vọng thêm một lần nữa.

Diệp An bây giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn năm đó rất rất nhiều lần, cùng là một người nhưng sự khác biệt quá rõ ràng. Huy Giang khổ sở đi tìm hình bóng cô gái bé nhỏ mà anh yêu nhưng sao lại khó khăn đến vậy.

“Huy Giang, cậu có uống không?” Diệp An nâng ly rượu vang đỏ sánh trước mặt Huy Giang, cô cố tình phớt lơ ánh mắt ôn nhu thâm tình của người đối diện, mỉm cười: “Rất đáng để thử đấy.”

Huy Giang mím môi, cuối cùng anh cũng đón lấy ly rượu từ tay Diệp An, một hơi uống sạch. Ngọt ngào thật, mùi thơm của nho hòa quyện trong miệng, tuy nhiên dư vị ngọt ngào không bao lâu nhanh chóng tan biến. Diệp An mỉm cười: “Nữa không?”

Diệp An không rõ cô đã rót bao nhiêu ly cho bản thân và Huy Giang rồi. Loại rượu mà cô tâm đắc này hiếm khi có dịp để uống cho nên hôm nay đã uống quá nhiều. Đầu óc Diệp An dần trở nên mơ hồ, cô đặt ly rượu xuống: “Huy Giang, tôi say rồi.”

Không để Huy Giang suy nghĩ thêm, Diệp An xoay người, khẽ tựa đầu vào vai anh khiến trái tim của anh khẽ chệch một nhịp. Huy Giang ngẩn người: “Diệp An?”

Giọng của cô khẽ khàng: “Một lúc thôi, cậu ngồi yên như thế một lúc thôi có được không?”

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!