Bây giờ cậu mới nhớ đến chuyện tối qua, Thẩm Quân Ngọc nhanh chóng chuồn ra ngoài trước. Mới được nửa bước, người kia lại xách cổ áo cậu kéo lại.
- Muốn đi! Tôi đã cho phép cậu đi chưa?
- Cái đó.... Tôi xin lỗi! Chỉ là dưới đó lạnh quá, tôi sợ anh chết cóng vậy nên lên giường giúp anh sưởi ấm đó!
Ngoảnh mặt lại, cậu cũng chỉ cười gượng rồi cãi cố tiếp. Thế mà Trần Hoàng Mặc lại nhỏ nhen thế đấy, còn không chịu bỏ qua cho cậu.
- Với cả! Anh cũng ôm chặt tôi đấy thôi, anh cũng xàm sỡ tôi đủ rồi còn gì?
Nghe đến đây, gương mặt anh dần tối sầm lại. Rõ ràng là thẳng nam, vậy mà lại bị thằng nhóc này coi như là tội đồ. Có chút tức giận, Trần Hoàng Mặc thả cậu ra rồi quay đi.
Anh mà lại thèm đối chấp với một thằng đàn ông nhỏ tuổi hơn sao?
Nằm mà mơ tiếp đi!
- Lần sau chưa được sự cho phép, tôi cấm cậu leo lên giường của tôi!
Anh nghiêm túc nói.
Thẩm Quân Ngọc vui vẻ gật đầu lia lịa. Chỉ là trong đầu cậu lại hiểu khác anh, nếu anh đã nói như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chơi dại ở lần sau rồi!
- Bây giờ anh đi đâu vậy?
- Cậu không cần quan tâm, nếu ở nhà tôi thì cấm được quậy phá lung tung. Cấm lôi thêm bạn bè về, tôi thích yên tĩnh....
Câu ngồi chăm chú nghe anh nói, chỉ là anh nói anh là người thích yên tĩnh có hơi sai sai gì thì phải.
Chẳng biết là do Thẩm Quân Ngọc hiểu hay là do bản thân cậu răm đây? Chỉ có điều...trong đầu cậu còn tưởng tượng đến cảnh anh chơi với phụ nữ, mấy con kia mà người kia không la hét gì thì chắc chắn cái đó của Trần Hoàng Mặc có vấn đề rồi!
Bây giờ cậu chắc kèo bản thân mình nằm trên anh ta rồi! Lần này cậu nhất định sẽ không nằm dưới thân nam nhân nữa.
- Được rồi, được rồi! Tôi hứa sẽ ngoan mà! Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng anh đâu.
Nói cũng dễ nghe đấy! Nhưng cậu có thực hiện hay không là vấn đề khác rồi!
Trần Hoàng Mặc vẫn nghi ngờ mà nhìn cậu. Con người này, thật sự không thể tin được.
- Tốt nhất cậu...Á...
Hôm qua cái cửa sổ không đóng, sương sớm cũng vì đó mà len lỏi vào trong. Chiến sàn nhà ướt quá, vừa dứt miệng thì Trần Hoàng Mặc vội ngã ngay xuống.
Ngồi dưới sàn một hồi lâu, Trần Hoàng Mặc lại ngoảnh mặt lên ngơ ngác nhìn cậu. Ánh mắt anh lại sáng rực lên.
- Vợ ơi! Lúc nãy có đứa bắt nạt anh, sau đó đánh ngất rồi đem anh đến chỗ rất tối. Hắn nhốt anh lại không cho anh ra ngoài!
Trần Hoàng Mặc mếu máo.
Nhìn anh, Thẩm Quân Ngọc sững lại một hồi lâu rồi chạy lại đỡ. Rõ ràng cùng là một người nhưng tính cách lại khác nhau, một nhân cách thì dễ thương ngoan hiền các thứ...nhân cách kia lại là kiểu đàn ông ngoài lạnh trong mát, chẳng có một ưu điểm gì ngoài chữ "giàu".
- Vợ ơi\~ Chúng ta ở đâu vậy? Có phải em cũng bị bắt cóc? Là tên nào dám bắt nạt em, anh nhất định sẽ bảo vệ vợ!
Anh đứng dậy rồi chắc nịch nói. Bản thân mình còn lo chưa xong, bây giờ lại muốn bảo vệ cậu sao?
Ha\~
Nhưng như vậy cũng xem như là hạnh phúc đi nhỉ! Cái tên ngốc này lại có một ngày dám nói như thế thì cậu cũng vui rồi.
Chỉ tiếc rằng người cậu cần công lược là nhân cách kia. Cho dù Trần Hoàng Mặc hiện tại có thể làm cậu vui vẻ, cậu cũng không thể nào tốn thời gian với hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại có chút tiếc nuối.
- Vợ ơi. Em làm sao vậy? Có phải anh biến mất lâu quá nên làm em buồn rồi không?
Trần Hoàng Mặc lo lắng hỏi.
- Tên ngốc này! Đã bảo đừng kêu tôi là vợ mà, gọi là chồng đi.
Cậu cốc đầu anh một cái rồi cười. Trần Hoàng Mặc cũng gật đầu lia lịa.
Cái nhân cách thứ hai này cũng nghe lời cậu quá đi.
- Hì, anh biết rồi chồng.
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì khuôn mặt anh cứ cau có lại.
- Anh sao vậy?
Nhìn điệu bộ ấy, chắc chắn là không ổn rồi! Cậu cũng có chút lo lắng mà nhìn anh.
Nhưng cái tên này cũng có chút cứng đầu, mất công cậu hỏi mãi mà không trả lời. Chỉ biết lắc đầu rồi bảo "không sao!".
- Anh đói chưa?
- Ừm - Anh khẽ gật đầu.
Không nhắc thì thôi, chứ cậu vừa mới nhắc thì bụng anh đã cào lên hai tiếng "ọt ọt" rồi.
Vừa đi xuống cầu thang, bác quản gia nhà anh đã há hốc mồm nhìn hai người. Trong suy nghĩ thì cũng sẽ không đến nỗi như mấy cặp đôi bọ xít đó!
Anh còn ôm chặt cậu, từng bước từng bước đi xuống.
Thật không ngờ, chỉ sau một đêm thôi mà có chuyển biến lớn như vậy.
Chỗ quản gia ở thủ thì nằm dưới dãy phòng của anh. Đề phòng có gì bất trắc xảy ra, ông cũng có thể chạy lên kịp thời!
Nhớ đêm qua, ngủ tầng dưới cũng không thấy tiếng giường rung mà. Hoặc là do giường quá kiên cố, hoặc là do sự cố hay bất cẩn của ông.
- Phòng của cậu chủ chưa có cách âm mà nhỉ? Chắc là do tôi tuổi già sức yếu rồi nên mới không nghe.
Bác quản gia hoang mang.
- Anh muốn ăn gì đây?
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!