Một hôm đột nhiên sau khi Sơn Hạ tỉnh lại đã quên hết tất cả mọi chuyện, cô nhìn người đàn ông trước mặt như chưa từng quen biết.
" Chú là ai? sao lại ở đây? mà..."
Sơn Hạ nhìn ngắm căn phòng xa lạ trước mắt, đi đi lại lại rồi thốt lên.
" Căn phòng đẹp đẽ nhưng xa lạ này là gì đây? mình đang mơ chăng."
Mặc dù Quân Vũ cũng đã được bác sĩ cảnh báo về trí nhớ của cô nhưng hắn không ngờ hôm trước cô còn nhớ chỉ là hôm nay lại quên sạch. Chẳng lẽ không phải một lần mà quên sạch mà là từ từ mà quên sạch đi?
" Không phải là mơ đâu, đây chính là sự thật, đây là nhà của chúng ta."
Sơn Hạ nghi hoặc nhìn hắn như một tên biến thái bệnh hoạn.
" Chú gì ơi tôi không có rãnh mà chơi trò gia đình với chú đâu nha."
Nói xong Sơn Hạ chạy nhanh ra cửa nhưng bị Quân Vũ bắt lại.
" Nếu em ngoan ngoãn ở lại anh sẽ giải thích tất cả."
Sơn Hạ không hoàn toàn mất đi hết tất cả ký ức, cô chỉ mất đi ký ức khoảng hai mươi tuổi trở đi, bây giờ trong suy nghĩ của Sơn Hạ cô chỉ là một học sinh năm nhất đại học.
" Tôi nhớ mình đang ngủ ở nhà Thùy Tiên bạn thân rồi sao đó lại thấy bản thân ở đây?"
Quân Vũ thở dài.
" Không ngờ em thật sự quên anh rồi."
Khi vừa hay tin Sơn Hạ vừa ngủ dậy đám nhóc đã vô cùng vui vẻ và chạy sang chơi cùng cô.
" Mẹ, mẹ đã ổn hơn chưa?"
Sơn Hạ giật mình hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
" Mẹ? chị đã lấy chồng hồi nào đâu mà làm mẹ các em được?"
Cả đám đứng ngây ra không hiểu lời Sơn Hạ nói. Quân Vũ cũng vội giải thích.
" Mẹ con bị mất trí nhớ."
Mẫn Nhi oà lên khóc.
" Vậy thì mẹ sẽ không nhớ tụi con sao?"
" Mẹ từ từ sẽ nhớ nên các con ngoan nha."
Quân Vũ đã đưa Sơn Hạ lên phòng rồi giải thích cặn kẽ những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, bắt đầu từ chuyện cô thất tình. Hắn cho cô xem những bức hình mà hắn đã chụp được. trong máy toàn là ảnh của cô, Quân Vũ đã phải giải thích cả một buổi chiều tới tận nữa đêm lại phải nghỉ lấy hơi ngày mai mới kể tiếp. Sơn Hạ nghe xong cũng cảm thấy hơi mơ hồ mặc dù thân xác này là Sơn Hạ vợ của hắn nhưng tâm hồn lại là một người xa lạ.
Quân Vũ ngồi kể chuyện hăng say cho Sơn Hạ, Sơn Hạ cũng rất tò mò muốn nghe nên ngồi yên nghe Quân Vũ kể. Đang lúc Quân Vũ kể thì bụng cô lại kêu cồn cào, Quân Vũ thấy vậy bèn đưa cô xuống nhà bếp mà tự tay làm đồ ăn cho cô. Sơn Hạ cũng đang vừa ăn vừa thốt lên
" Wow như một bộ phim hành động vậy."
Cô nể phục những gì Quân Vũ đã kể, trong lòng có một cảm xúc khó tả. Vì muốn khôi phục lại trí nhớ của Sơn Hạ hắn đã dẫn cô đi khắp nơi mà hai người từng đi qua, hắn cẩn thận nhắc cho cô nhớ những kí ức đã từng trải qua ở những địa điểm này. Sơn Hạ cố nhớ nhưng không được. "
em không cần phải cố nhớ."
Sơn Hạ đang cố nhớ lại thì một cơn đau đầu ập tới khiến cô phải ngồi khụy xuống đất. Quân Vũ ôm chặt lấy cô mà vuốt ve an ủi.
" Không sao đâu, không cần phải cố nhớ có anh ở đây rồi, từ từ thôi ha."
" Quân Vũ khi xưa anh tồi vậy sao? bây giờ thì sao?"
" Bây giờ anh yêu em còn không hết nữa là, anh thay đổi rồi không còn như trước nữa đâu, bây giờ não anh chỉ toàn là em thôi."
Sơn Hạ nghe xong lại cười ngượng ngùng xấu hổ, đột nhiên cô tỉnh dậy rồi có một anh chồng giàu có và đẹp trai làm trái tim thiếu nữ mới lớn như cô đập nhanh liên hồi.
" Không ngờ em lại có một người chồng như vậy, đây là mơ sao?"
Quân Vũ thấy hành động ngượng ngùng của Sơn Hạ rất dễ thương hắn cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cô. Hắn từ từ tiến đến một cô một nụ hôn thật sâu, Sơn Hạ cũng chẳng đẩy hắn ra mà mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng hắn đưa cô đến bãi biển để ngắm hoàng hôn. Sơn Hạ tò mò hỏi.
" Nơi này có kí ức quan trọng của chúng ta hả?"
" Đúng vậy, vui có, buồn cũng có, yêu cũng có, chúng ta cũng có."
Sơn Hạ nằm trên cát hít thở không khí trong lành, cô nhẹ nhàng ngẩn cao đầu lên để nhìn ánh hoàng hôn. Quay qua cô thấy góc nghiêng của Quân Vũ rất đỉnh không kiềm lòng được mà lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc này, Quân Vũ quay sang.
" Em đang chụp hình anh à?"
" Đúng rồi."
" Cho anh xem với?"
Sơn Hạ giật máy ảnh lại không cho hắn xem, hai người giật qua giật lại cuối cùng hai người ngã xuống, cô nằm dưới còn hắn nằm trên hai người nằm trên bãi cát khung cảnh này thật sự khiến Sơn Hạ thích thú mãi không thôi, ánh mắt hai người chạm nhau bỗng Sơn Hạ hôn nhẹ lên môi hắn, khiến hắn đơ người, đột nhiên thấy cô chủ động hôn hắn đúng là cảm thấy không quen. Hắn bế cô lên thẳng phòng khách sạn, lại thủ thỉ vào tai cô.
" Em không cần phải nhớ lại vì anh có thể sẵn sàng yêu em lại từ đầu, không nhớ được cũng chẳng sao những kí ức đau buồn đó không cần nhớ bây giờ anh sẽ khiến cuộc sống của em toàn là những kí ức hạnh phúc."
Sơn Hạ tuy không nhớ nhưng lâu dần ở bên hắn cảm xúc của cô cũng dần bị cuốn theo hắn, cuốn theo tình yêu nồng cháy của hắn.