Thiên Trang đang quen Minh nhưng vẫn lén lút qua lại với một người đàn ông khác. Cô ta phân bổ thời gian rất hợp lý, đến nỗi hai người đàn ông kia không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Minh đã tính đến chuyện kết hôn với Thiên Trang, hôm nay còn dẫn cô ta về ra mắt gia đình.
"Bố mẹ anh có khó không?"
"Gặp rồi thì em sẽ biết, anh tin không ai có thể làm khó được em."
Thiên Trang chưa muốn kết hôn nhanh như vậy, cô ta đang lưỡng lự giữa hai con cá lớn bị mắc câu. Người đàn ông cô ta quen trong âm thầm là giám đốc một công ty chứng khoán, so sánh về địa vị và sự giàu có không thua gì Minh, vậy nên cô ta mới kén cá chọn canh. Lòng tham vô đáy, Thiên Trang không còn mặn mà gì với Minh như trước, anh ta cảm nhận được nên muốn nhanh chóng đám cưới. Bố mẹ Minh là dân kinh doanh, chú trọng vẻ bề ngoài, Thiên Trang rất hợp với gu của họ. Không ai biết cô ta đã hai đời chồng, ngay cả Minh cũng chỉ loáng thoáng nghe cô ta kể quen Việt Hoàng sáu năm trước. Vì mẹ chồng hắt hủi nên mới chia tay, đứa con là ngoài ý muốn.
Thiên Trang sau khi tham quan nhà Minh một lượt thì rất hài lòng, kết hôn với anh ta cũng không tệ. Căn nhà bốn tầng rộng rãi, thiết kế theo kiểu biệt thự châu Âu, nội thất sang trọng. Thiên Trang còn tấm tắc khen ngợi cách bài trí trong nhà. Cô ta rất am hiểu về hàng hiệu, chỉ cần nhìn qua là biết ngay.
"Hiện tại cháu đang làm gì?"
"Dạ cháu đang tập tành sang lĩnh vực bất động sản, nghe anh Minh kể hai bác là dân trong nghề, sau này cháu phải học hỏi thêm rồi!"
"Cũng không giấu gì cháu, gia đình bác xem trọng môn đăng hộ đối. Thằng Minh lêu lổng đến tuổi này vẫn chưa lấy vợ sinh con, hai bác lo lắm."
Thiên Trang khinh bỉ, môn đăng hộ đối? Nói vậy là đang xem thường cô ta sao? Bà Hòa - mẹ Minh không phải người phụ nữ nhu mì hiền lành. Bà ta tuy trước mặt con trai khen Thiên Trang nức nở nhưng thực ra không ưa cô ta. Người phụ nữ kia quá tham vọng, ngay cả ánh mắt cũng nói lên điều đó, bà Hòa không muốn con dâu mình là người như vậy. Chí ít cũng phải gia giáo đàng hoàng, hoặc lễ phép tôn trọng người lớn.
"Con và Trang sống chung như vợ chồng rồi, bố mẹ chọn ngày đi, chúng con sẽ đăng kí kết hôn trước."
"Người ta còn chưa vội, con vội làm gì!"
Bà Hòa đá xéo Thiên Trang, nhà có hai đứa con, con gái lớn đã có cuộc sống riêng, tài sản nhà cửa sau này đều để hết lại cho con trai. Nếu cô gái này về làm dâu thì ít năm thôi sẽ bay sạch không còn một xu. Thiên Trang nghe xong liền phản bác.
"Thưa bác gái, con không ép con trai bác phải cưới con, đây là do anh ấy tự nguyện. Nếu bác đã không đồng ý thì xin nói thẳng, con sẵn sàng rửa tai lắng nghe."
Thiên Trang trở về đúng bản chất, gần đây cô ta không tự kiểm soát được mình, hễ nóng giận là muốn trút ra hết. Minh kéo tay cô ta.
"Em nói gì vậy, mẹ chỉ đang nghĩ cho chúng ta thôi mà."
"Anh không thấy hay đang giả ngu thế? Mẹ anh không thích tôi, xem cách bà ta nói kìa, anh đi tìm người môn đăng hộ đối mà cưới, tôi đây không cần."
"Kìa Trang, em sao thế?"
Thiên Trang không kể vai vế, cô ta lườm nguýt bỏ về. Minh vội vàng đuổi theo, nịnh nọt cô ta khiến bà Hòa tức tối. Thiên Trang làm cao chứ chẳng bỏ qua mối tốt này. Cô ta giả vờ khóc lóc.
"Mẹ anh chê em nghèo, chê em từng ly hôn chứ gì."
"Không phải đâu, anh kiên quyết thì bố mẹ sẽ nghe theo thôi. Em nín đi."
"Em đau lòng lắm, thà mẹ anh cứ xỉ vả em đi thì tốt hơn, đằng này ám chỉ những lời đó."
Minh ôm cô ta khẳng định.
"Anh sẽ cưới em, không ai có thể ngăn cản."
"Mảnh đất em có nói qua với anh đấy, em muốn mua, em sẽ chứng minh cho hai bác thấy em có năng lực. Có thể phụ giúp công việc của hai bác sau này."
"Được, anh giúp em. Ngày mai tiền chuyển qua tài khoản."
"Cảm ơn anh, em biết anh yêu em nhất mà."
Thiên Trang nhếch môi, cô ta đã kiếm được một số tiền lớn từ vụ này. Trong lòng cô ta thầm nhủ.
"Khinh chê tôi sao? Tôi sẽ chống mắt lên xem các người phải trả giá."
Nhật Hạ đang ở tháng thứ hai của thai kì, cô muốn đi làm nhưng hai bên gia đình và cả Việt Hoàng đều khuyên cô nên ở nhà. Bố mẹ Nhật Hạ lần đầu lên chức ông bà ngoại vui không kể xiết. Ngày nào cũng nấu mấy món cô thích gửi sang, bố mẹ chồng thì sợ cô ở nhà buồn chán bảo Việt Hoàng tranh thủ thời gian đưa Nhật Hạ đi chơi. Cô tăng vèo vèo tận mấy cân, khuôn mặt phúng phính hệt như bé Min. Việt Hoàng còn luôn miệng khen cô đẹp nhưng Nhật Hạ thấy mình ăn no rửng mỡ. Phụ nữ không nên phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông, tuy gia đình dư sức để cô sống hưởng thụ nhưng Nhật Hạ không thích. Cô bàn với mẹ chồng mở một shop quần áo trẻ em. Bà Nguyệt đồng ý nhưng với điều kiện cô phải thuê nhân viên, không được một mình làm hết. Nhật Hạ bắt đầu thấy chán, tới tận chín tháng chắc cô lăn đi mất.
Mở shop nhưng mặt bằng Nhật Hạ cũng không cần phải tìm, bố chồng có người quen cho thuê căn nhà hai tầng, ông cho người sửa lại theo ý con dâu. Việt Hoàng từng hỏi cô tại sao chỉ bán quần áo bé gái, cô đáp gọn.
"Nếu bán không hết thì cho hai đứa nhỏ mặc."
"Sao em biết con mình là con gái?"
"Giác quan thứ sáu của em rất chính xác, em chắc chắn là con gái."
"Anh thì ngược lại."
Từ khi mang thai Nhật Hạ cảm giác mình khó tính hơn. Mẹ chồng bảo đấy là biểu hiện bình thường, năm đó bà mang thai Việt Hoàng, chồng lại suốt ngày ở bệnh viện. Không gặp nhau thì nhớ nhưng hễ gặp bà lại phát cáu rồi cãi nhau với chồng. Bà Nguyệt chưa gì đã tính tới chuyện đặt tên cho cháu, cả ngày lên mạng tìm tên hay. Cô không muốn mọi người chỉ chú trọng đến đứa bé trong bụng cô mà quên mất cảm nhận của bé Min. Nhật Hạ bảo chồng nhắc khéo mẹ, trước mặt con bé nên đối xử như trước, đừng để con tủi thân.
Tuần sau Nhật Hạ bắt đầu khai trương, cô dựa vào sở thích của bé Min mà chọn nguồn hàng để nhập, con bé háo hức vì lần đầu thấy nhiều quần áo đẹp đến vậy.
"Con thích không, nếu mẹ bán không hết thì Min mặc giúp mẹ nhé."
"Sẽ bán hết ạ, bố nói mẹ rất giỏi, sắp thành bà chủ rồi. Con sẽ phụ mẹ."
"Cảm ơn Min nhé."
Nhật Hạ rất thích thắt tóc cho con, cô mua cả đống kẹp tóc, bé Min dần điệu đà hẳn. Cô giáo thông báo với gia đình, con bé đã dần cởi mở chơi cùng bạn bè. Từ sau hôm ấy, Nhật Hạ không còn gặp Thiên Trang nữa. Xem ra cô ta đã giữ đúng lời hứa. Cuộc sống cứ bình dị thế này thì tốt biết bao.
Thiên Trang lần đầu tiên đến tìm Việt Hoàng với thiện ý, cô ta không thể kiểm soát được bản thân. Đêm đến lại mất ngủ, hơn cả tháng nay Thiên Trang phải nhờ đến thuốc ngủ mới chợp mắt được, tình hình này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Việt Hoàng giới thiệu giúp cô ta một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Thiên Trang lo lắng tột độ. Cô ta suy nghĩ quá nhiều đâm ra sợ hãi đủ thứ.
"Cô nên đi khám sớm, có bệnh thì chữa trị, đừng để lâu."
"Em không biết phải nói thế nào, đầu óc luôn nghĩ đến chuyện cũ, nhất là cuộc sống hôn nhân với chồng cũ. Nhắm mắt lại mơ thấy anh ta đánh em."
"Bác sĩ Bảo là người có chuyên môn cao, anh ấy sẽ giúp cô."
Thiên Trang giấu nhẹm việc cô ta đi gặp bác sĩ. Sau khi chiếm thành công số tiền Minh chuyển sang, cô ta không mưa đất như đã nói mà dùng tất cả đầu tư vào chứng khoán. Cô ta ôm mộng trở thành tỷ phú với những lời dụ ngọt của vị giám đốc kia, bao nhiêu tiền trong ngân hàng Thiên Trang đều nghe lời anh ta đầu tư hết