Lọc Truyện

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài Lạnh Lùng - Hàn Diệc Thần

Nhạc Thắm là tiểu thư Nhạc gia. Từ nhỏ, cô được chiều chuộng hết mực nhưng không vì thế mà kiêu ngạo. Bề ngoài nhìn cô bánh bèo vậy thôi chứ không dễ chọc vào. Cô và 3 nhỏ bạn từng có một thời nổi loạn lên đến đỉnh cao mà.

Từ nhỏ, Vương Thinh Hào không nhận được sự ưa ái của cha như anh hai hơn mình 7 tuổi. Cha coi anh là phế vật nên dẫn đến việc anh thích phá hoại, ăn chơi và làm trái ý ông.

Sau này, ông anh hai ra trường, theo đám bạn tụ tập ăn chơi, buôn bán chất cấm và tổ chức những buôn bán mại dâm trong các quán bar, khách sạn nên phải vào tù.

Trước tình hình công ty xuống dốc nặng nề, ba anh đổ bệnh, mẹ vì thế cũng chịu nhiều áp lực.

Vương Thinh Hào tuy học giỏi nhưng anh cố làm ngược lại. Anh ham chơi, cầm đầu mấy nhóm đi đánh nhau nên bị lưu ban năm lớp 12.

Năm học lại, anh cũng chẳng thèm học, chỉ đến thi và kiểm tra.

Anh đưa tập đoàn đang có nguy cơ phá sản vực dậy và đứng đầu trong nghành.

Điều đó khiến ba anh rất hối hận. Từ đấy, ông coi trọng anh hơn. Anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó vì nhìn ông ta rất giả tạo.

Từ lúc vào đại học, Vương Thinh Hào ở chung ký túc xá với Hạ Minh Tước, Hoắc Thiên Vũ và Hàn Diệc Thần. 4 người họ kết nghĩa anh em.

2 năm đầu Hàn Diệc Thần chỉ lo đến việc học, không học thì đọc sách, chẳng thèm quan tâm gì mấy về 3 người còn lại.

Trong một buổi tập bóng rổ, Hạ Thương Vân và Nhạc Thắm đến đưa đồ cho Hạ Minh Tước và Hoắc Thiên Vũ.

Hạ Minh Tước giới thiệu qua lại.

Nhạc Thắm mới nhìn đã kết Vương Thinh Hào.

Còn Vương Thinh Hào lại để ý đến em gái của bạn thân.

Vương Thinh Hào nào biết yêu, anh không biết làm gì để cưa Hạ Thương Vân.

Nghe Hạ Minh Tước nói Hạ Thương Vân sẽ không yêu ai suốt những năm đại học, ban đầu, anh cũng không tin nhưng khi thấy Hạ Thương Vân từ chối hết, trong lòng anh khá lo sợ.

Tiến không được, lùi cũng không xong. Vương Thinh Hào sợ tình yêu không có mà tình bạn cũng mất luôn nên anh chọn im lặng bên cô.

Còn Nhạc Thắm thì khác.

Nhạc Thắm nói cho Hạ Thương Vân biết và 2 người họ lên kế hoạch cưa Vương Thinh Hào.

Nhạc Thắm không giấu diếm tình cảm của mình. Cho dù có mấy nhỏ bị từ chối, cô cũng không bỏ cuộc.

Ngày nào, hai người họ cũng như hình với bóng.

Vương Thinh Hào thân với Nhạc Thắm nhiều hơn vì muốn gần gũi với Hạ Thương Vân cũng như biết thêm nhiều thông tin của Hạ Thương Vân.

Trong 2 năm đầu tiên, Nhạc Thắm tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh không từ chối cũng không mặc kệ cô.

Nhạc Thắm hiểu đây là anh không muốn mất đi một người bạn rồi nhưng không sao...Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...

Cho đến một ngày, Hàn Diệc Thần nới lỏng việc học ra, anh đi chơi với nhóm nhiều hơn, gặp Hạ Thương Vân nhiều hơn, từ đó nảy sinh tình cảm với Hạ Thương Vân.

Nhiều lần, 2 người họ bị lên confession của trường và còn bị dính tin đồn đang yêu nhau, Vương Thinh Hào nghe lý do từ Hàn Diệc Thần thấy khá thuyết phục nên cũng cho qua.

Trong một ngày đẹp trời, như mọi khi, chơi bóng rổ xong, cả đám ngồi nghỉ ở ghế rồi mới ra quán chơi với Hạ Thương Vân và Nhạc Thắm.

Hàn Diệc Thần đang uống nước thì Hạ Thương Vân bước đến nắm áo Hàn Diệc Thần kéo đi với khuôn mặt tức giận.

2 người họ nói cái gì đó, sau đó, Hàn Diệc Thần đưa 2 tay lên xoa 2 má Hạ Thương Vân như dỗ ngọt cô rồi cúi xuống hôn lấy môi cô.

Hạ Thương Vân đẩy Hàn Diệc Thần ra, với vẻ mặt giận dỗi bỏ đi.

Hàn Diệc Thần quay lại thì mọi người ồ lên.

Hàn Diệc Thần: "Hôm qua trên đường về bị tan nạn mà không nói nên cô ấy giận thôi..."

Sau sự việc lần đó, ai trong trường cũng biết Hạ Thương Vân và Hàn Diệc Thần đang yêu nhau.

Vương Thinh Hào khá đau buồn khi biết chuyện này. Bề ngoài tỏ vẻ mọi chuyện bình thường chẳng có gì to tát nhưng sâu bên trong, anh...

Nhạc Thắm biết anh thích bạn thân cô nhưng ngay từ đầu, Hạ Thương Vân không...Haizzz...

Ngày ngày, Vương Thinh Hào âm thầm quan sát 2 người còn Nhạc Thắm tiếp tục theo đuổi anh.

Cô tin rằng thời gian sẽ anh đổi ý nhưng Nhạc Thắm không ngờ rằng chính cô đã biến mối quan hệ thành từ crush thành friendzone.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi ra trường, Vương Thinh Hào ra nước ngoài quản lý 1 chi nhánh ở đấy.

Nhạc Thắm vẫn còn thương nhớ anh. Vì ở xa, hằng ngày cô canh giờ gọi điện cho anh.

Trong một lần tức giận với công việc, cùng lúc đó Nhạc Thắm gọi đến, Vương Thinh Hạo giận cá chém thớt, anh mắng cô 1 trận tơi bời. Điều quan trọng là anh bảo cô phiền, ăn không ngồi rồi rảnh quá cứ gọi hoài...bla...bla...

Điều đó khiến cô rất buồn, từ đó, cô chỉ nhắn tin cho anh thôi, không gọi nữa.

3 tháng sau, Nhạc Thắm đi du học nâng cao tay nghề.

...~~~...

Sau 2 năm đi, nghe tin 2 người họ đã chia tay, anh vui mừng biết bao, anh bay về thật nhanh với cô, anh không bỏ lỡ thêm bất cứ cơ hội nào nữa

Anh theo đuổi Hạ Thương Vân nhưng cuối cùng, kết quả vẫn như một.

Cô yêu ai, quen ai cũng được nhưng người đó không phải anh...

Là vì Nhạc Thắm sao...

...~~~~~...

Hàn Diệc Thần trở về, công sức mấy năm qua đổ vỡ. 2 người họ còn yêu nhau, 2 người họ quay lại với nhau.

...~~~...

Vào buổi tối ngày Nhạc Thắm về nước

Vương Thinh Hào và Hạ Thương Vân đi dùng bữa ở nhà hàng thì gặp Hàn Diệc Thần và Nhạc Thắm đến. 4 người cùng dùng bữa.

Hạ Thương Vân và Hàn Diệc Thần về trước vì có việc bận, thật ra là cố ý, sau khi dùng bữa với Vương Thinh Hào xong.

Trong xe

Nhạc Thắm cảm thấy cứ nôn nao như thế nào ấy.

Cô không thể chịu nổi việc cứ phải im lặng cho qua việc như vậy.

Nhạc Thắm cúi nhẹ đầu xuống, 2 tay đan vào nhau, mặt có chút đỏ, nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh Hào..."

Vương Thinh Hào ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn Nhạc Thắm

"Sao vậy..."

Nhạc Thắm không thèm nhìn Vương Thinh Hào, cô thở dài.

"Anh vẫn đang theo đuổi Tiểu Vân sao?!"

Vương Thinh Hào nghe xong câu đó liền khựng lại, nhìn Nhạc Thắm thở dài

"Ừ..."

Từ "Ừ" của anh cứ như đang khứa vào tim cô.

Nhạc Thắm quyết định nói thẳng luôn mặc dù biết Vương Thinh Hào sẽ rất đau lòng nhưng nhìn anh như vậy, cô còn đau lòng hơn.

"Em đảm bảo với anh...không thành đâu"

"Sao em chắc được"

"Anh Thần nói với em..."

Cô quay sang nhìn Vương Thinh Hào

"Hai người họ đang sống chung một nhà đó"

Vương Thinh Hào nghe vậy thở dài, anh phóng nhanh vào lề đường.

Nhạc Thắm ngạc nhiên???

Khi xe đã dừng hẳn, Vương Thinh Hào đập mạnh vào bô-lăng

"Cậu ta lại giở trò"

Nhạc Thắm rưng rưng

"4 năm rồi đó... một thời gian dài như vậy, nếu cậu ấy thay lòng thì đã cho anh cơ hội theo đuổi từ lâu rồi..."

Vương Thinh Hào tức giận lớn tiếng

"Em có thể im được không.."

Nhạc Thắm vẫn mặc kệ, cô lớn tiếng nói nhanh.

"Hai người họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều...mọi việc anh làm không bằng một câu của anh Thần đâu..."

Vương Thinh Hào chẳng nói gì, anh thở dài chống khuỷa tay lên của sổ, bàn tay hình nắm đấm chống lên khóe mũi.

Nhạc Thắm xoay người nhìn ra cửa sổ, cô trấn tỉnh lại, nuốt nước bọt, nước mắt cứ từ từ rơi xuống

"Chúng ta quen biết nhau cũng 10 năm rồi...em tỏ tình với anh cũng không ít lần...nhưng anh..."

Vương Thinh Hào nghe vậy, xoay người nhìn Nhạc Thắm.

"Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau...em đừng so sánh như vậy...Tiểu Vân biết em thích anh nên mới từ chối anh...Anh căn bản chỉ xem em là một người bạn, một đứa em gái..."

Chưa kịp để Vương Thinh Hào nói hết câu, Nhạc Thắm đã chặn họng anh, cô hét vào mặt anh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra

"Anh sai rồi...ngày từ đầu trong lòng tiểu Vân không hề có anh...cậu ấy chỉ yêu mỗi anh Thần nên mới chờ cho tới bây giờ đó...anh hiểu chưa"

Vương Thinh Hào lắc đầu

"Không phải vậy đâu..."

Nhạc Thắm nói tiếp những lần mày cô nhẹ giọng

"Ngay từ đầu, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bước thêm một bước nữa với em..."

Nhạc Thắm vội lau đi nước mắt, đeo túi vào, thở dài trấn tỉnh lại.

"Nãy giờ, em chỉ nói để anh nhận ra thôi...Còn anh như thế nào...em mặc kệ...bắt đầu từ bây giờ em không lầm phiền anh nữa..."

Vương Thinh Hào an ủi cô

"Anh..."

Vừa dứt lời, Nhạc Thắm đã mở cửa xe, chậm rãi bước ra chậm rãi, đi về phía trước, không để anh nói.

Những lời khi nãy, trong suốt mấy năm qua cô muốn nói từ lâu rồi.

...~~~~~...

Sau khi cô như vây, Vương Thinh Hào nhận ra rằng đối với Hạ Thương Vân không đau bằng việc Nhạc Thắm buông những lời khi nãy với anh.

Cô vừa nói mặc kệ anh ư.

Ngày hôm sau.

Sau bữa ăn

Nhạc Thắm đang ngồi xích đu nghịch điện thoại, mặt hơi trầm ngâm 1 chút.

Vương Thinh Hào thấy vậy, bước nhanh đến ngồi kế cô.

Nhạc Thắm mặc kệ anh, vẫn thản nhiên nghịch điện thoại.

Vương Thinh Hào rất ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên cô không thèm để ý gì đến anh, không gọi điện, nhắn tin hay bắt chuyện với anh.

Từ trước đến giờ đều là một mình cô chủ động nên anh có chút không quen.

Vương Thinh Hào lên tiếng, mặt có chút ngượng ngùng.

"Tối qua anh hơi nóng tính...xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"

Nhạc Thắm thở dài.

Cô không thèm nhìn anh lấy một cái, mặt vẫn không hề biến sắc.

"Ừ"

Anh tiếp tục dỗ cô.

"Lát nữa anh đưa em về nha".

Nhạc Thắm quay sang nhìn Vương Thinh Hào nghiêm túc nói.

"Anh Hào...Em Muốn ở một mình...Anh đi qua kia với mọi người đi"

Cô tiếp tục nghịch điện thoại.

Vương Thinh Hào???

Anh hơi hoang mang một chút.

Anh định nói tiếp nhưng bị cô chặn họng.

"Anh Hào..."

Vương Thinh Hào mỉm cười đáp lại.

" Sao..."

Nhạc Thắm mặt hơi căng, gắt giọng.

"Khi nào anh cưa đổ Tiểu Vân thì chúng ta quay lại làm bạn bè bình thường"

Vương Thinh Hào ngạc nhiên???

"Hả..."

Anh hơi khó hiểu.

"Mất công anh lại nghĩ em là vật cản trở chuyện của anh với Tiểu Vân...Tội em lắm"

Vương Thinh Hào nghe Nhạc Thắm nói vậy, tim anh tự nhiên nhói lên một cái

Anh cố gắng giải thích.

"Thực ra, anh không có ý đó...Em đừng nghĩ lung tung...Anh..."

Nhạc Thắm đứng lên, quay đầu lại nhìn anh.

"Những gì muốn nói, hôm qua, em cũng đã nói hết rồi...Còn anh như thế nào thì mặc anh...em không quan tâm".

Tim anh thắt lại, rất đau, rất khó chịu.

Vương Thinh Hào đứng lên.

Nhạc Thắm xoay người bước đi nhưng chưa được hai bước thì bị Vương Thinh Hào kéo tay lại

"Khoan đã...anh..."

Nhạc Thắm thở dài×2

Cô quay đầu lại

"Lại làm sao nữa vậy"

Hạ Thương Vân bước đến.

"Cậu ấy sắp phải ra nước ngoài lấy chồng rồi...em nghĩ anh nên tránh xa cậu ấy ra thì hơn".

Câu nói của Hạ Thương Vân như tiếng sét đánh ngang tai Vương Thinh Hào.

*Đoàng...đoàng...đoàng*

Vương Thinh Hào vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh liếc mắt sang Nhạc Thắm.

"Sao em không nói gì với anh về chuyện này..."

Nhạc Thắm nhìn Vương Thinh Hào rồi quay mặt sang chỗ khác sau xuống.

"Nói với anh thì được ích gì chứ"

Đã bị cô cho ăn nguyên một quả bơ siêu to, giờ còn thêm tin này nữa.

Vương Thinh Hào đi đến quán bar.

Mỗi lần muộn phiền, anh đều đi uống rượu.

Vương Thinh Hào cứ nghĩ anh đã bỏ lỡ Hạ Thương Vân nhưng thực chất hoàn toàn không phải như vậy.

Người anh bỏ lỡ chính là Nhạc Thắm...

Vương Thinh Hào rơi vào suy tư...

Thì ra, bấy lâu nay, anh nhận sai người...hậu quả lớn thật...

Làm cô ấy đau khổ như vậy...Hừ...10 năm cũng đâu ngắn ngủi gì...Chắc gì cô ấy chịu tha cho mình...

Giới thiệu chương sau:

Nhạc Thắm: "Giới thiệu với mọi người...Đây là Trạch Dương, người đã âm thầm hỗ trợ công ty chúng ta suốt những năm qua...bắt đầu từ hôm nay, anh ấy sẽ đảm nhận chức giám đốc điều hành công ty chúng ta...

...~~~...

Trạch Dương: "Được người đẹp mời đi ăn... Trạch Dương tôi làm sao nỡ từ chối..."

Nhạc Thắm: "Cậu thôi cách nói đó đi"

...~~~~...

Vương Thinh Hào: "Tiểu Thắm...Đây là ai?!"

Nhạc Thắm: "Liên quan gì đến anh!"

Trạch Dương: "Tôi...Trạch Dương...Chồng sắp cưới của tiểu Thắm...Rấy vui được làm quen"

Vương Thinh Hào???

Mối tình tay ba này sẽ đi về đâu...Các bạn chờ drama nhoa...

Hồi đầu mình tính chia làm 2 chương nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cắt ra nó kỳ cục kẹo quớ nên viết chung lun...Dạo này bận dealine nên ra trễ chút nhoa...Mãi iu...

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!