Alo con nghe đây mẹ.
Vừa về đến nhà Tần Linh Châu đã nhận được cuộc gọi của mẹ mình.
- Linh Châu sao đi làm về chưa con.
Đầu dây bên kia là mẹ của cô cũng lên tiếng.
- Con vừa về đến nhà mẹ ạ.
- Vậy hả, mẹ gọi cho con là định hỏi cuối tuần sau là sinh nhật của An An con có về được không, em rất mong đấy.
An An là em trai của Tần Linh Châu nay mới được 10 tuổi cách Tần Linh Châu tận 14 tuổi lận vì mẹ cô đẻ muộn.
- Sinh nhật An An rồi sao, vậy nhất định con sẽ về rồi.
- Chị Châu nhớ mua quà sinh nhật thật bự cho em đó nha.
Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên là An An.
- Nhất định chị sẽ mua quà thật bự cho An An được chưa ?
- Dạ được ạ.
- Nhưng mà An An nhớ phải biết nghe lời bố và mẹ chị Châu mới mua cho biết chưa.
- Dạ An An ngoan lắm ạ, không tin chị hỏi mẹ đi.
- Được rồi chị tin được chưa. Thế nha chị Châu tắt máy đây.
- Vâng ạ bye chị Châu.
Cứ mỗi khi tâm trạng nặng nề chỉ cần có gia đình ở bên cạnh là đều hạnh phúc nhất.
* ting
Là tin nhắn điện thoại của Tần Linh Châu. Người gửi để s là Keria.
- Ra đây chơi đi Linh Châu. Dì và Mộng Dao đang ở...
20 phút sau Tần Linh Châu đã có mặt tại nơi mà Keria hẹn là một quán bar nhỏ. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần hẹn nhau ra ngoài chơi là chỉ có đi quán bar, người ngoài nhìn vào không biết lại cứ tưởng mấy người Tần Linh Châu là bad girls chính hiệu.
- Sao tự dưng hôm nay lại hẹn em ra đây chơi vậy ?
- Có gì mới được hẹn cậu sao.
- Đâu có cuộc vui nào cũng phải có mặt của Tần Linh Châu chứ đúng không ?
- Hôm nay dì Keria với Mộng Dao muốn uống loại rượu nào để em đi oder.
- Như mọi khi đi.
- Ok.
Một lúc sau người phục vụ bê ra cho họ 9 trai rượu, Keria ngơ ngác đây là loại rượu cũng có thể nói là khá mạnh chỉ cần uống được một trai thôi cũng đã đủ say rồi thế mà Tần Linh Châu cô còn gọi hẳn 9 trai.
- Linh Châu em làm gì mà gọi nhiều vậy, chúng ta sai uống hết chỗ này.
- Đúng đó.
- Hôm nay em mời dì với Mộng Dao phải uống hết chỗ này với em.
Nhìn hành động bật nắp trai rượu của Tần Linh Châu rất chuyên nghiệp.
- Được mình uống với cậu.
- Chị Keria.
Keria đúng là có chút hối hận khi mời hai cô nhóc này ra ngoài chơi rồi cứ cái đà này tý hai cô mà say thì người khổ nhất vẫn là keria
- Uống ít thôi, lát hai đứa mà say chị không lo nổi đâu.
- Chị không phải lo nếu mà Linh Châu say chỉ cần alo cho sếp của cô ấy là được.
Mộng Dao uống xong ngum rượu bỏ trai lên bàn rồi nói.
- Cứ cho là Linh Châu có Nhật Thiên lo đi vậy còn em thì sao chị không khiêng nổi đâu đó.
- Chị yên tâm đi em không say được đâu, mà nếu có say thì chị không khiêng được em thì lôi em đi.
- Chị nhớ ra rồi hay để chị gọi người này cho em.
- Ai chị.
- Hào Vũ.
Lần trước đi chơi chung Keria đã chứng kiến hai người này tuy bề ngoài thì luôn ghét ra mặt nhưng lại rất để ý đối phương biết đâu được cũng có thể tác hợp cho hai người.
- Khụ khụ khụ....
Mộng Dao đang vừa uống được ngụm rượu khi vừa nghe đến cái tên Hào Vũ cô đã sặc ngay lập tức .
- Thôi em xin chị đấy đừng có mà nhắc đến anh ta trước mặt em.
- Sao vậy chị thấy hai đứa cũng rất hợp nhau đó nha, đúng không Linh Châu.
- Hay za ai đó nói rất ghét người ta nhưng mà lại được đích thân ai đó mua đồ ăn đến tận nhà nữa cơ.
- Có chuyện đó luôn hả
- Tận mắt em chứng kiến mà dì út.
Tần Linh Châu cũng hùa theo Keria trêu tức Mộng Dao, khiến cô tức đỏ cả mặt.
- Cái đó là anh ta cảm thấy có lỗi khi làm mình bị thương nên mới đến coi như là xin lỗi thôi mà.
- Ừm thì xin lỗi, tụi mình chỉ nói thế thôi cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu.
- Mình không có căng thẳng gì hết tại mấy người.
- Chin đã quen biết Hào Vũ từ nhỏ nhìn chung cũng là một người đàn ông chững chạc đấy có thể cho con gái dựa dẫm được.
- Chị nói rất đúng em thấy anh ta chững chạc đến nỗi có thể cho rất nhiều cô gái dựa nữa là đằng khác.
Trong giọng nói của Mộng Dao có mang theo chút miệt thị. Sao mà Keria không hiểu dụng ý trong câu nói của Mộng Dao chứ.
- Nếu em muốn thì có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó, đôi khi những thứ em nhìn thấy chưa chắc hoàn toàn là sự thật.
- Em mới là không thèm tìm hiểu anh ta.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi không nhắc nữa, nhưng mà Linh Châu em có chuyện gì sao .
Từ nãy đến giờ thấy Tần Linh Châu cô cứ mất tập trung đang lơ ngơ suy nghi gì đó.
- Dạ em có làm sao đâu.
- Em với Nhật Thiên cãi nhau sao ?
- Không sao tụi em cãi nhau làm gì chứ.
- Vậy ruốt cuộc là có chuyện gì ?
- Là thế này... ***...***...***...
Tần Linh Châu cũng không dấu diếm gì keria nữa mà kể tường tận hết đầu đuôi câu chuyện mình và Hạ Nhật Thiên hợp tác lừa ông nội của ông cho cô nghe.
- Thật đó hả, hai đứa dám lừa cả ông nội Nhật Thiên sao ?
- Thật ra lúc đầu là anh ấy bắt em hợp tác với anh làm vậy, nhưng không ngờ về sau mọi chuyện lại hơi rắc rối một chút.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!