Chương 24
Lúc đó cô đã rất ngạc nhiên và cảm động, không ngờ một cậu bé mới chín tuổi mà biết dỗ con gái như thế. Chẳng lẽ những năm qua cậu đã bị cô dạy hư. Cô cũng muốn tin lời Tân Trạch nhưng sự thật lại khiến cô nghĩ ngờ. Bà ngoại cậu bán quán ăn gia đình bình thường thì làm sao có đủ tiền cho cậu vào trường quốc tế. Tuy nhiên cô đã bất ngờ khi gặp cậu ở cổng trường quốc tế hôm nay.
Cậu thật sự được học cùng trường với cô như lời cậu đã nói. Làm sao có thể, chuyện này thật sự rất khó tin nhưng mà cô cũng không quan tâm chỉ cần biết cô và cậu lại chung trường là được.
Ngoài ra, Nghiêm Thông và Lê Uyển Nhi cũng học ở trường này. Tuy nhiên nhờ có mẹ làm giáo viên ở trường này nên cô đã nhờ mẹ nói một tiếng với giáo viên khác sắp xếp cho cô đừng chung lớp với Lê Uyến Nhỉ, bởi vì những năm tháng tiểu học cô đã quá mệt mỏi với cô bé đó rồi.
Cô cũng kêu mẹ cô sắp xếp cho Giản Tâm học khác lớp với cô đi nên cho con bé có sự tự lập đừng cứ mãi dựa vào cô.
Trong những năm tiếu học cô đã cố gảng làm cầu nối hướng cho Giản Tâm thích Nghiêm Thông mà đừng nhớ thương gì đến Lê Uyển Thanh. Nhờ ông trời thương cô đã thành công. Giản Tâm chẳng còn nhắc gì đến Lê Uyển Thanh nữa.
Mặc dù con bé chưa hoàn toàn thích Nghiêm Thông lắm, bởi vì lúc nào bên cạnh Nghiêm Thông cũng là Lê Uyến Nhi nên con bé có thế mới không dám tiếp cận cậu, chơi với cậu. Nhưng chỉ cần con bé quên được Lê Uyển Thanh thì cô đã cảm thấy mừng rồi.
Và sẽ có hy vọng là kiếp này sẽ khác kiếp trước, thậm chí có thể Giản Tâm sẽ không xấu xa như kiếp trước cũng nên Cuối cùng Giản Tình và Tân Trạch vẫn học chung lớp và học lớp đầu tiên. Còn riêng ba đứa nhóc kia lại học cùng một lớp với nhau. Vào lớp học khi cô giáo sắp xếp chỗ, cô cho các bạn nam vào ngồi trước. Sau đó sẽ cho các bạn nữ lần lượt đi vào chọn chỗ. Dĩ nhiên Giản Tình rất muốn ngồi cùng với Tần Trạch, cô nghĩ Tân Trạch cũng thế. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra, một cô bé vào trước cô đã chọn ngồi cùng Tân Trạch.
“Cậu bạn này, tớ ngồi đây nhé” Dương Tuyết Mai mỉm cười sau đó ngồi xuống ghế. Tuy nhiên cô bé còn chưa đặt mông xuống đã bị cậu bàn đẩy chiếc balo sang bên cạnh ngăn không cho cô ngồi, đồng thời lạnh lùng nói.
“Tớ không muốn ngồi cùng cậu”
Dương Tuyết Mai nụ cười cứng đờ, phải biết rằng cô là một cô bé xinh xản, lại còn là con gái của hiệu trưởng. Có rất nhiều cậu bé muốn cô ngồi cùng mà cô không đông ý đấy. Thế mà khi cô chủ động ngồi với cậu, cậu lại không cho.
“Nhưng tớ muốn ngồi ở đây” Dương Tuyết Mai tức giận.
Cô giáo thấy tình hình có vẻ căng thẳng thế là đứng ra giảng hoà và sắp xếp chỗ, bởi vì cô cũng biết đây là con gái cưng của hiệu trưởng. Cô cũng không muốn đắc tội hiệu trưởng.
“Tần Trạch hay em ngồi cùng Dương Tuyết Mai nhé. Em ấy cũng là học sinh xuất sắc đấy. Cả hai em đều xuất sắc ngồi cùng nhau chẳng phải rất thích hợp à”
“Không muốn” Tân Trạch vẫn kiên định, cho dù cô giáo có nói gì cậu cũng không xao động. Cậu đến trường này học là vì Giản Tình. Vì vậy cậu cũng chỉ muốn ngồi cùng Giản Tình, nếu không thể là cô ấy thì cậu thà chọn ngồi một mình chứ nhất định không ngồi cùng cô bạn nào khác.
Cô giáo khó xử đang không biết phải làm sao, bởi vì trong bộ dạng con gái hiệu trưởng đang rất tức giận và sảp khóc đến nơi rồi. Tuy nhiên lập tức có một giọng nói xen vào làm không khí đang khó xử có cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!