Trong căn phòng Tổng thống sang trọng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Mễ Cao, Duke mặc áo ngủ bằng lụa mềm, tay kẹp điếu xì gà, đứng lặng người trước cánh cửa kính sát đất đăm chiêu nhìn ra màn đêm tối mịt mùng đằng xa.
Hai bàn tay ngọc ngà len lên rồi ôm chầm lấy ông ta từ sau lưng, khẽ mân mê khuôn ngực phủ đầy lông xoăn, rồi ôm chặt ông ta vào lòng.
"Sao thế, đang nghĩ gì vậy anh?" Giọng người phụ nữ dịu dàng vang lên.
"Em xem, cảnh đêm nay đẹp đến nhường nào? Nhưng ngày mai, có lẽ nó sẽ không còn thuộc về chúng ta nữa." Duke nói.
Người phụ nữ vòng lên trước mặt ông ta, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ rực như máu khẽ hé mở, ánh mắt linh động chớp chớp nhìn ông ta.
"Anh sợ à?"
Duke cười khẽ: "Kẻ địch của chúng ta đang ngồi máy bay tới đây, khi mặt trời mọc vào ngày mai thì họ cũng sẽ tới nơi. Biết đâu chừng, người tình cũ của em cũng đang ở trên máy bay đấy, Lilith à!"
Lilith bĩu môi: "Em đã nói đó đều là chuyện của quá khứ rồi mà, anh cứ nhắc mãi thôi.”
"Nhưng ông ta thích em, em cũng từng thích ông ta, đúng không?"
"Thế thì sao? Dù gì thì ông ta cũng chỉ là người thường, sẽ già, sẽ chết. Còn chúng ta là tộc bất tử, là huyết tộc cao quý, em không thể sống cả đời với một người thường được."
"Ha ha, huyết tộc cao quý à?" Duke bật cười: "Nhưng dù sao em cũng đã từng sống với một người thường như ông ta suốt bao nhiêu năm đấy, mà giờ đây, rất có thể ông ta đã trở thành kẻ thù của chúng ta rồi."
"Ông ta một tram hai muơi tuổi rồi đo." Lilith đao mắt: "Với một con người bình thường mà nói, đó đã là giới hạn của tuổi thọ rồi. Dù có là kẻ địch đi nữa thì có thể làm gì chúng ta chứ?"
"Ông ta hiểu em, biết luôn cả điểm yếu của chúng ta." Duke nghiêm túc nói: “Vốn dĩ tộc bất tử chỉ nên là một truyền thuyết, một bí mật không người nào biết đến."
"Ông ta cũng có biết bao nhiêu đâu. Này anh, anh định dùng tên lửa bắn rơi máy bay của họ đấy à?"
"Sao lại không?" Duke cười: "Sao, em đau lòng à?"
Hàng chân mày của Lilith khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng.
"Em chẳng đau lòng gì hết! Chỉ là một ông già hết đát, có gì đáng để đau lòng? Rồi rồi, đừng nhắc đến ông ta với nói mấy chuyện cụt hứng đó nữa, bây giờ em muốn ... "
Giọng nói của Lilith chợt trở nên quyến rũ mê người, cô ta như quấn chặt lấy Duke hệt lũ rắn.
"Duke, em muốn anh, em muốn máu của anh!"
"Được, anh se cho em mau tưoi để em trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nhưng em phải giúp anh làm một chuyện, lỡ tên lửa không thể bắn rơi được chiếc máy bay kia ... "
Duke vừa nói, vừa khẽ bóp ngón tay một cái, điếu xì gà đang cầm trên tay chợt lóe lên một tia máu rồi lập tức bốc hơi, chỉ còn một làn khói thoảng bay đi.
Rồi ông ta đưa ngón tay đó vào miệng Lilith.
Răng Lilith bỗng dài ra và nhọn hoắt, đâm thủng ngón tay Duke.
Cô ta điên cuồng mút lấy máu chảy ra từ ngón tay ông ta, chìm đắm trong tiếng nỉ non không rõ là đau đớn hay khoái cảm, không biết là có nghe thấy câu nói cuối cùng của Duke hay không.
"Nhắc lại thì cũng thật nực cười, tôi lại đi si mê một con ma cà rồng, đắm say suốt nửa đời người." Lâm Thiên Hào cười khổ, tự giễu: "Nhưng con người là vậy đấy, đôi khi rõ ràng biết sự cố chấp của mình là sai, nhưng vẫn cứ cố chấp. Lilith nói tôi chỉ là người thường, sẽ già, sẽ chết, còn cô ấy thì không, vậy nên cũng không thể ở bên tôi cả đời được."
"Tôi đã đồng ý chia tay và rời khỏi châu Âu, trở về Hương Giang, sau lại đến Hào Giang để rồi quen biết Hà Gia Xương, một lòng vùi đầu vào sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Mấy năm sau, tôi lại trở lại châu Âu tìm cô ấy, nhưng cô ấy đã không còn ở chốn cũ nữa. Mãi đến sau này, trong một lần tình cờ tôi đã gặp lại cô ấy tại sòng bạc ở Las Vegas."
"Khi đó tôi đã là một ông già, mà cô ấy vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ và tràn đầy sức sống như xưa, mãi vẫn là một cô bé nhà bên nghịch ngợm. Cục diện Hào Giang đã bị định đoạt, lần tình cờ gặp lại này càng khiến tôi quyết tâm lui về ở ẩn. Tôi giao lại mọi thứ ở Hào Giang cho Hà Gia Xương, rồi sau đó đi đến Las Vegas ... "
Lâm Thiên Hào nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục kể chuyện giữa ông và Lilith nữa, có lẽ cuộc sống ở Las Vegas không được như ý ông ta mong muốn.
"Theo truyền thuyết cổ xưa, ma cà rồng có truyền thừa gia tộc, nếu nói theo kiểu hiện đại thì đó là một loại bệnh di truyền do đột biến gen gây ra. Nhưng Lilith không có nhà, chuyện này, tôi chắc chắn là thế."
Lâm Thiên Hào thu lại nỗi buồn man man vì tình yêu đã mất, bắt đầu phân tích Huyết Quỷ thuật.
"Rất có thể gia tộc cô ấy đã suy tàn, chỉ còn lại một mình cô ấy. Nhưng rõ ràng cái năng lực của cô ấy không được chính cô ấy tạo nên, chắc chắn là do có người ở sau lưng. Người đó, tôi nghi ngờ người đó chính là Duke. Nếu như suy đoán của tôi là đúng, vậy thì sau lưng Duke hãy còn có cả một tộc Huyết Quỷ hùng mạnh."
"Huyết Quỷ thuật ... Tộc Huyết Quỷ ... Giáo hội Thánh Quang ... " Lý Dục Thần khẽ lặp lại, khá kinh ngạc.
Theo lý mà nói thì tộc Huyết Quỷ không thể tồn tại song song với ánh sáng mặt trời, nếu Duke là thủ lĩnh của tộc Huyết Quỷ, vậy ông ta hợp tác với những kẻ muốn Thánh Quang soi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới của Thái Dương Thánh Giáo bằng cách nào chứ?
Chẳng lẽ sức mạnh của tư bản lại lớn đến nỗi có thể hàn gắn cả những thế lực thần thánh ngoài thế giới sao?
"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý đến Duke." Lý Dục Thần nói.
Lâm Thiên Hào hơi bất ngờ, Lý Dục Thần nói nhẹ bẫng như thể chẳng coi Duke ra gì.
Nhưng ngay sau đó ông ta lại thấy nhẹ nhõm, thầm cười nhạo bản thân sao lại quên mất việc người đang ngồi trước mặt mình, là một nhân vật giống như thần linh.
"Haizz, tôi nghĩ nhiều quá rồi." Lâm Thiên Hào nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!