Dominic cảm thấy Istvan đặc biệt từ bi, dễ gần, khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ liệu đến Hắc giáo đường có phải là một quyết định sai lầm.
Cái tên "Hắc ... " mà con ma cà rồng kia nói có khi không phải là nơi này.
Nhưng giờ đây anh ta đã là một tội phạm bỏ trốn, không còn đường quay đầu, chỉ có thể cứng đầu nói tiếp:
“Có nghi phạm có thể đã chạy vào nhà thờ này, chúng tôi cần kiểm tra toàn bộ nơi này, linh mục, mong ông có thể phối hợp với chúng tôi, chuyện này cũng là vì sự an toàn của các ông."
Linh mục mỉm cười nói: "Được, mời các vị theo tôi vào trong."
Dominic không ngờ mọi chuyen lại thuận lợi như vậy, lại cang nghi ngờ bản thân đã đến nhầm chỗ.
Linh mục dẫn họ vào đại sảnh, cánh cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, ánh sáng trong đại sảnh lập tức trở nên u ám.
Dominic bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng vô cớ.
Linh mục quay người lại, mỉm cười nhìn họ và nói: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ phối hợp với các vị, tiễn các vị đi gặp Thượng Đế.”
Nói xong, gương mặt ông ta bắt đầu vặn vẹo, thân thể phồng lên, chiếc áo choàng đen căng phồng, trong mắt lóe lên ánh đỏ máu.
Dominic nhìn thấy từ miệng ông ta mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Khi anh ta còn đang không biết làm sao, thì một nắm đấm từ sau lưng anh ta vung tới, đấm thắng vào gương mặt vặn vẹo của vị linh mục đang biến thân thành ma cà rồng.
Linh mục bay ra ngoài, ầm một tiếng va mạnh vào tường. Những đèn treo tường, tranh trang trí và đá cẩm thạch nứt vỡ trên tường rơi loảng xoảng xuống đất.
Nhưng ông ta nhanh chóng đứng dậy, liếm vết máu nơi khóe miệng, nở một nụ cười tà ác, rồi đột nhiên thân hình lóe lên, phóng đến với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Dominic hoàn toàn không kịp phản ứng.
May mà Trần Văn Học kịp kéo anh ta ra sau lưng, rồi tung một cú đá thẳng vào ma cà rồng.
Ma cà rồng lại bị đá bay ra ngoài, nhưng lần này đương nhiên đã có chuẩn bị, ông ta chợt lóe lên giữa không trung, rồi đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vùng bóng máu.
Bóng máu tản ra, rơi xuống như mưa. Trong những vết máu trên mặt đất, rất nhiều quái vật hình người đầm đìa máu hiện ra.
Trong đại sảnh tràn ngập mùi máu tanh tưởi và sát khí dày đặc.
"Joyce, con ma cà rồng này lợi hại hơn con ở lâu đài Dracula, chúng ta phải cẩn thận!" Trần Văn Học nói.
Joyce gật đầu, làm theo phương pháp "Đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất" mà Lý Dục Thần đã chỉ dẫn, tập trung ý niệm vào trong cơ thể.
Anh ta nhìn thấy chiếc lông vũ hư ảo vốn đã không còn tồn tại, huyễn hóa thành một đôi cánh ở trên người mình, vỗ dưới ánh trăng sáng.
Dominic không thấy đôi cánh, nhưng thấy được ánh sáng trng phát ra từ trên người Joyce.
“Mượn ánh sáng!"
Trần Văn Học hô lớn, cơ thể anh ta tham lam hút lấy năng lượng bất tận ấy, rồi múa quyền tung cước, thi triển một bộ quyền pháp cổ. Mỗi quyền mỗi cước đều mang theo luồng sáng rực rỡ. Ánh sáng quét ngang đại sảnh, quét sạch toàn bộ quái vật.
Huyết quang tiêu tán, bóng ma cà rồng hiện ra.
Răng nanh của ông ta đã gãy, da mặt nứt toác, máu dường như đã chảy cạn, trông giống như một lớp vỏ cây bạch dương khô.
"Thánh Quang!" Cổ họng ông ta phát ra tiếng khàn khàn, ánh mắt đầy kinh hoàng và khó hiểu, "Tại sao?"
"Làm gì có nhiều tại sao thế, nói đi, Lilith đang ở đâu?" Trần Văn Học vung nắm đấm phát sáng, hỏi.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website