Cuối cùng ông lão cũng ra đi.
Tộc trưởng tộc người cá này, một đời bôn ba vất vả trên biển, cuối cùng lại bỏ mạng dưới đáy biển.
Trước lúc lâm chung, ông ta tựa đầu vào vòng tay Trân Châu, tay siết chặt lấy tay Trân Châu, ánh mắt đầy áy náy. Lúc nào ông ta cũng nghĩ đến số phận của tộc người cá, nhưng lại bỏ quên hạnh phúc của con gái, giờ lại phải giao phó toàn bộ vận mệnh của tộc nhân vào tay con gái, nhưng lại chẳng kịp tìm cho con gái một bến đỗ nào.
Không hiểu vì sao, vào giây phút cuối đời ông lão này lại nhớ đến một người, thế mới mấp máy môi, nói hai chữ: "Anh Lý ... "
Nhưng cuối cùng ông ta cũng không thể nói hết những điều muốn nói, vĩnh viễn nhắm mắt.
"Bố ơi!" Trân Châu kêu lên đầy bi thương, nước mắt rơi như mưa.
"Trân Châu, em đừng buồn nữa, bố em là một người phi thường, em nên tự hào về ông ấy." Chị Mai an ủi.
"Được chết ở trong Long Cung, chắc bố cô cũng không còn gì hối tiếc nữa." Bán Thiên Yêu nói.
Lão quái áo đỏ không chịu nổi mấy chuyện tình cảm ủy mị này, hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không nổi giận, nói: "Rồi rồi, khóc lóc có ích gì chứ, cô nên nghe theo lời dặn của bố mình mà đi tìm viên pha lê chết tiệt đó, lấy lại sức mạnh cho tộc nhân của cô đi thì hơn, rồi sau đó đi đối đầu với vị thần đã nguyền rủa tộc cô!"
Chị Mai khẽ nhíu mày, trong lòng lại mơ hồ dâng lên nỗi nỗi bất an.
Trân Châu nhẹ nhàng đặt bố mình xuống, lau đi những giọt nước mắt, gương mặt hiện lên vẻ kiên cường.
"Trân Châu, trước luc mat bố em co nhắc đến anh Lý, có phải ý của bố em là kêu em đi tìm anh Lý hay không?" Chị Mai nói.
Trân Châu gật đầu: "Anh Lý có ơn rất lớn với tộc người cá chúng em, bố em từng nói, nếu còn một người đáng để chúng em tin tưởng và gửi gắm thì đó chính là anh Lý. Anh Lý có chí hướng cao ngất trời, sau này nếu có cơ hội, em và tộc nhân đều sẵn sàng đi theo anh Lý, nghe anh ấy sai khiến."
Lúc này chị Mai mới hơi yên tâm, nói: "Anh Lý không bắt các em phải nghe lời đâu, anh ấy coi chúng sinh bình đẳng, trong mắt anh ấy, người hay yêu, tiên hay ma, thiên thần hay con kiến cũng như nhau. Chúng ta đi theo không phải vì anh ấy, càng không phải là vì năng lực hay thân phận của anh ấy, mà là vì tư tưởng và niềm tin của anh ấy, và còn có cả tấm lòng của anh ấy nữa."
"Tư tưởng và niềm tin ... còn có cả tấm lòng của anh ấy ... " Trân Châu lặng lẽ lẩm bẩm.
Chị Mai cười: "Tất nhiên, nếu bằng lòng cống hiến hết mình cho anh ấy, mãi mãi đi theo không rời xa anh ấy cũng không sao cả."
"Dạ?" Trân Châu khẽ giật mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, may mà có ánh sáng kỳ lạ lóng lánh dưới biển che lại nên mới không nhìn ra
"Ê, ê, xong chưa đấy, các cô đi nữa không? Không đi là con khỉ yêu này đi đấy nhá." Lão quái áo đỏ sốt ruột thúc giục.
Trân Châu cũng biết có ở lại đây lâu cũng vô ích, bố đã mất rồi, cũng không thể sống lại được nữa.
Cũng không cần chọn nơi khác để mai táng là vì nơi đây là Thủy Tinh Cung, là chốn khởi đầu của Long tộc, được chung mộ với rồng đã là vinh dự lớn nhất rồi.
Cô ấy không nỡ nhìn bố mình lần cuối, đành kiên quyết đứng dậy rồi bơi thẳng về phía ánh sáng đang chuyển động ở phía xa hơn nữa của Thủy Tinh Cung.
Dù Thủy Tinh Cung đã đổ nát nhưng vẫn rất rộng lớn khổng lồ. Những cột thủy tinh khổng lồ đứng sừng sững trong nước biển, dù đã bể tan tành nhưng vẫn kiên cường đứng giữa đáy biển, hệt như những người canh giữ thời gian, kể lại thời huy hoàng.
Mái vòm cung điện đã sập, nhưng những cấu trúc hình cung còn sót lại trong nước trông cực kỳ tao nhã, trông như những kiệt tác của tự nhiên chứ không phải do con người tạo ra. Một ánh sáng từ đâu đó chiếu xuyên qua làn nước, len lỏi trong nước biển rồi khúc xạ những mảnh thủy tinh vụn tạo thành những dải sáng rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng đất đang ngủ yên, tạo nên cho nó vẻ thần bí và thiêng liêng.
Nơi này linh khí dồi dào, trên mặt những bức tường và trụ cột vỡ nát phủ đầy sinh vật kỳ lạ chẳng biết tên, thi thoảng lại có vài con cá màu sắc sặc sỡ bơi qua, tô điểm thêm một chút sức sống cho đống đổ nát vốn đã tĩnh mịch này.
Nhưng họ lại chẳng có tâm trí nào để ngắm cảnh đẹp, Trân Châu muốn tìm viên ngọc phong ấn sức mạnh của tộc nhân mình, chị Mai lại muốn tìm được Lục Kính Sơn và Tô Bích Lạc, lão quái áo đỏ chỉ muốn tìm đánh với một con rồng để chứng minh sức mạnh của mình, nhưng tâm tình của Bán Thiên Yêu lại vô cùng phức tạp, ông ta là người duy nhất từng trải qua chiến tranh Ma Thần, dù chỉ là một ít tàn hồn đang phó thác vào cơ thể của một con dơi, nhưng khí tức cổ xưa của Thủy Tinh Cung lại khiến những mảnh ký ức ngủ yên trong linh hồn của ông ta lóe lên như những vì sao.
Thủy Tinh Cung quá rộng, không gian đặc thù này cũng rộng vô cùng tận.
"Không được, không thể cứ mò tìm như thế được, chắc chắn phải có cách gì đó." Bán Thiên Yêu nói.
Mọi người dừng lại, nhìn quanh.
Lão quái áo đỏ sốt ruột nói: "Lão yêu, ông nói xem là cách gì?"
"Tôi không biết, nhưng nếu chúng ta cứ bơi đại như thế này thì có bơi đến chết cũng ra không được."
"Hừ, không biết thì nói làm mẹ gì! Chưa bơi đến chết thì sao ông biết bơi đến chết cũng ra không được? Chẳng phải con cá già hồi nãy kêu là đã gặp phải Tương Liễu hay sao?"
Chị Mai nói: "Thủy Tinh Cung được xây dựng như một cấu trúc không gian đặc thù bằng pháp trận, cả kết cấu lẫn vật liệu đều là hàng cao cấp, vì vậy, dù nó có trải qua đại chiến Thần Ma và sự bào mòn của năm tháng, tuy kiến trúc đã đổ nát nhưng không gian vẫn còn nguyên vẹn. Tiếc là tôi không thông thạo trận pháp cho lắm, nếu Dục Thần có mặt ở đây thì tốt rồi."
Trân Châu thắc mắc: "Nhưng bố em cũng đâu có rành trận pháp đâu."
Lão quái áo đỏ nói: "Có khi là do gặp may thôi nên đừng nói nhảm nữa, chắc gì chúng ta không may bằng ông ta đâu. Lão yêu, ông thấy có đúng không?"
Bán Thiên Yêu không trả lời ông ta mà chỉ trầm tư nhìn ngó xung quanh.
Lão quái áo đỏ cười nhạo nói: "Xí, làm như ông rành trận pháp lắm ấy! Con mắt dơi đó của ông thấy được cái gì rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!