Lọc Truyện

Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh - Lưu Mẫn Nhi

Lưu Mẫn Nhi vác bụng bầu 8 tháng của mình đi chậm rãi từ trên lầu xuống, bên cạnh còn có một nữ người hầu đang dìu tay cô, bởi vì dáng người cô nhỏ nhưng bụng thì khá to nên đi lại có chút khó khăn.

Phải, cô đã mang thai được 8 tháng rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đứa bé cưng trong bụng cô ra đời.

Thật sự cô rất mong chờ đến ngày đó.

Những ngày tháng cô ở Khưu Mã gia vô cùng tốt, mọi người chăm sóc cô rất chu đáo, người yêu thương cô nhất phải nói đến ông ngoại Khưu.

" Bây giờ chỉ mới 6 giờ hơn thôi con thức sớm làm gì, sao không ngủ chút nữa " ông Mã Quang nhìn cô lên tiếng.

" Con đã ngủ no rồi, nằm nhiều quá cũng không tốt " cô cười đáp.

Gần cuối thai kỳ nên cô cảm thấy khó ngủ một chút, với lại hay đau lưng, chân và tay nữa, mỗi tối cô đều nhờ người hầu đấm bóp cho mình một chút mới thoải mái được.

Mang thai quả thật không dễ dàng gì nhưng cô nghĩ đến con của mình thì tâm trạng lại vui lên không ít, mọi thứ cô cố gắng đều vì bảo bối nhỏ này.

" Ông ngoại, chào buổi sáng " cô thấy ông ngoại Khưu đi tới thì liền cất giọng chào hỏi.

" Ừ, con cảm thấy thế nào, đứa bé có quậy phá nhiều không? " ông ngoại Khưu ngồi xuống đưa bàn tay già nua của mình chạm lên bụng cô.

" Có ạ, là con trai nên quậy một chút "

Bác sĩ đến khám khai nói là một cậu nhóc, đúng là bé trai hơi phá lâu lâu lại hay đập bụng cô.

" Cố gắng một chút, con cũng sắp sinh rồi " ông ngoại Khưu từ tốn đáp lại.

Không chỉ có cô mà còn có cả Khưu Mã gia đều rất mong chờ đứa cháu này ra đời, ông ngoại Khưu hằng ngày đều cho người nấu những món để bồi bổ cho cô và cháu mình.

Ông ngoại Khưu mong là mình sẽ sống lâu một chút để còn chứng kiến con của cô lớn lên từng ngày.

" Vâng "

Cô đang cố gắng từng ngày đây, tuy không có anh bên cạnh nhưng đổi lại cô có người thân luôn luôn quan tâm đến mình như vậy cũng khiến cô an lòng rồi.

Dù là cô rất nhớ anh, đôi khi ngay cả ngủ cũng mơ thấy anh và hiện tại cô cũng không còn giận anh nữa có điều là cô vẫn chưa muốn gặp mặt anh.

Ông ngoại Khưu có khuyên cô rằng những chuyện cũ đừng nên để trong lòng, cô nghĩ cũng phải vậy nên Mẫn Nhi nghe theo lời ông ngoại Khưu không đặt nặng vấn đề đó nữa.

Thỉnh thoảng cô có nói chuyện với Nguyễn Viên Thi được biết từ ngày cô bỏ đi anh đã cho người tìm kiếm cô khắp nơi đến tận bây giờ cũng vậy.

Ban đầu cô còn suy nghĩ, anh tìm cô làm gì chứ? Anh đã nhẫn tâm ép cô phá thai còn muốn cho người bắt cô về nữa đến khi cô đi thì anh lại ra sức tìm kiếm cô.

Cũng may mà anh không biết cô ở đây, nếu không thì có lẽ anh đã đến tận Khưu Mã gia để đưa cô về rồi.

Anh càng tìm cô thì cô càng không để anh gặp mình.

" Mẫn Nhi, anh nhận được cuộc gọi nói bên công ty ở thành phố Sơn Đông gặp chút vấn đề, lát nữa anh sẽ qua đó xem thử thế nào " Mã Hào nói.

" Vấn đề gì vậy anh? Có nghiêm trọng lắm không? " cô nhanh chóng hỏi lại.

Hai công ty mà ông ngoại Khưu cho cô thì có một công ty ở thành phố Sơn Đông cũng là nơi mà cô không muốn về nhất nhưng công ty đó lại cách khá xa công ty Hoắc Thịnh của anh.

Từ lúc ông ngoại Khưu bàn giao công ty cho cô thì bắt đầu từ đó cô đã theo Khưu Mã Hào học hỏi, là tay ngang nhưng Mẫn Nhi lại học rất nhanh, xử lý công việc vô cùng tốt và hiện tại cô đã nhận chức chủ tịch công ty Khưu Nhi vào một tháng trước đó.

Bây giờ cô gần cuối tháng kỳ nên không thể đến công ty được, mọi việc phải nhờ Khưu Mã Hào trông chừng giúp cô nếu hắn bận thì còn Khưu Mã Quang cậu cô.

" Anh phải đến đó để xem tình hình cái đã nhưng em yên tâm sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu "

Hắn chỉ báo lại với cô như vậy thôi, dù sao cô cũng là chủ nên muốn để cô nắm được tình hình của công ty mình.

" Khi nào anh đi " cô hỏi.

" 8 giờ, em hỏi làm gì? " hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay sau đó mới trả lời cô.

" Cho em đi nữa, em cũng muốn đến xem một chút "

Công ty ở đó cô chưa từng đến bao giờ sẵn hôm nay Khưu Mã Hào đi thì cô tiện thể đi cùng hắn luôn.

" Không cần, em đang mang thai, đi lại có chút bất tiện cho nên em hãy ở nhà dưỡng thai đi "

" Đúng đó, khi nào con sinh xong về đó chưa muộn mà " mẹ của Mã Hào lên tiếng.

" Mẫn Nhi! Con nên ở nhà đi cứ để Mã Hào giải quyết giúp con được rồi " ông ngoại Khưu tiếp lời rồi lại đến cậu Khưu cô.

Những người trong nhà đều biết chuyện của cô và Hoắc Cảnh nên mọi người sợ rằng cô đến đó lại nghĩ đến chuyện trước đây làm cô không vui còn ảnh hưởng tới đứa bé.

" Mọi người đừng lo lắng, con không bận tâm tới những chuyện trước kia đâu, khi nào anh Mã Hào về thì con sẽ về mà " cô cười đáp.

Cô hiểu mọi người trong nhà đều sợ cô gặp anh rồi tự làm mình buồn, trước sau gì cô cũng phải về lại thành phố Sơn Đông một chuyến thôi.

" Được rồi, hai đứa nhớ đi cẩn thận là được, khi nào tới thì gọi cho ông biết " ông ngoại Khưu thấy cô như vậy cũng không ngăn cản nữa.

" Vâng ạ "

Suốt tám tháng cô sống ở đây rất tốt, hầu như cô cũng không còn buồn như trước nữa nên thôi ông ngoại Khưu tôn trọng quyết định của cô vậy.

Ăn sáng xong thì hai người bắt đầu lên xe để đi đến thành phố Sơn Đông, Mẫn Nhi có mang theo một vài bộ đồ để mặc khi ngủ lại đêm.

" Mã Hào, con nhớ trông chừng Mẫn Nhi cho cẩn thận vào đừng để con bé gặp tên kia biết không? " trước khi đi ông ngoại Khưu có dặn dò đôi lời với Mã Hào.

" Vâng con biết rồi ông nội, ông và ba mẹ cứ yên tâm "

Nếu như ông ngoại Khưu không nói thì hắn cũng sẽ làm như thế.

Dù sao cô cũng đang mang thai mà cái thai trong bụng cô là cháu của Khưu Mã gia thế nên ông ngoại Khưu mới lo lắng căn dặn đủ điều, tránh tổn hại đến đứa bé.

Mẫn Nhi ngồi trong nhìn ra ngoài cửa kính, cô quyết định trở về nơi đó liệu có đúng không? Nhỡ đâu cô gặp anh thì phải làm sao? Nói thật thì cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Mà thôi không nghĩ nữa chuyện tới đâu thì tính tới đó vậy.

" Em đến công ty luôn hay là về biệt thự nghỉ ngơi trước " Mã Hào ngồi bên cạnh cô trầm giọng hỏi.

" Đến công ty trước ạ, em không mệt nên không cần nghỉ ngơi đâu "

Cô chỉ việc ngồi xe thôi thì có gì đâu mà mệt đúng không? Chuyện công ty quan trọng hơn.

" Được, Mẫn Nhi! Em thấy trong lòng mình thế nào? "

" Có chút hồi hợp nhưng anh đừng lo em tự biết mình nên làm gì mà " cô cười nói.

" Ừ, em bây giờ đã thay đổi rồi không còn như trước nữa thế nên đừng để bản thân mình phải chịu thiệt, Khưu Mã gia luôn bảo vệ và tôn trọng quyết định của em "

Cô gật đầu, đúng, bây giờ cô không còn là Lưu Mẫn Nhi của ngày xưa nữa, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và cách suy nghĩ của cô cũng khác trước đi.

Trước đây cô đều nhường nhịn mọi thứ nhưng bây giờ thì không, cô cũng không ngốc mà để bản thân mình chịu thiệt nữa.

Hai người ngồi đó nói chuyện qua lại, hai anh em thường rất hay tâm sự với nhau, đặc biệt Khưu Mã Hào rất hiểu tâm lý phụ nữ cho nên có chuyện gì cô đều nói với hắn trước tiên.

Lúc cô mới về ở Khưu Mã gia có chút e dè hắn nhưng bây giờ thì không còn nữa, tình cảm hai anh em phát triển rất tốt.

Cô và Mã Hào có mặt ở thành phố Sơn Đông đã là giờ trưa rồi, cô cùng hắn đến thẳng tập đoàn luôn, xuống xe Khưu Mã Hào cẩn thận dìu tay cô đi vào trong.

Mẫn Nhi nhìn xung quanh rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cô có xem qua hình ảnh nhưng ở ngoài còn đẹp hơn rất nhiều.

Khoảng chừng vài tiếng sau cô bước lên xe để về lại biệt thự của hắn, tạm thời tập đoàn không có gì nghiêm trọng lắm nhưng Mã Hào vẫn phải ở đó xem thêm một số vấn đề khác nữa vậy nên cô về trước.

Lên phòng nghỉ ngơi một chút nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ một vài chuyện, cô có nên đến Hoắc gia thăm ông bà Hoắc không? Dù sao hai người cũng là ba mẹ nuôi của cô và quan trọng là cô nhớ ông bà rồi.

Mấy tháng nay cô không dám liên lạc vì sợ anh lại phát hiện ra chỗ ở của mình nên cô mới không gọi hỏi thăm ông bà Hoắc.

Bây giờ cô về rồi cũng nên đến thăm hai người một chuyến vậy, anh có nhà riêng cũng ít khi về Hoắc gia nên cô không lo lắng gì nhiều.

Thôi cứ để tối đi, buổi tối sẽ ít người để ý hơn với lại không có Mã Hào ở nhà nên cô đợi hắn về rồi nói một tiếng, cô sợ hắn lo lắng.

Tối cô có hơi khó ngủ nên bây giờ cô tranh thủ ngủ một chút vậy.

Thời gian trôi nhanh đến tối, Mẫn Nhi cùng Mã Hào chạy đến trung tâm thương mại để mua ít đồ rồi lái xe đến qua Hoắc gia, đi tay không thì ngại lắm.

" Em có chắc là anh ta không ở đó không? " hắn hỏi lại cô thêm lần nữa.

" Em chắc mà "

Từ lúc anh ra ở riêng thì đã rất ít khi về Hoắc gia rồi thế nên hắn không cần lo chuyện đó.

" Ừ "

Cô xuống xe nhấn chuông và rất nhanh quản gia Kim đã ra mở cửa, bà thấy cô thì hai mắt sáng rực.

" Mẫn Nhi! Là con thật sao " quản gia Kim vui mừng nói.

" Vâng, là con, ba mẹ Hoắc có ở nhà không ạ "

" Có, có chứ, con mau vào đi "

Quản gia Kim nhìn xuống chiếc bụng to tròn của cô thì càng vui hơn, quả thật cô đã mang thai.

Cô mỉm cười sau đó gật đầu đi vào trong, Mã Hào không an tâm để cô vào đó một mình nên hắn đi theo để dắt tay cô.

Bước vào trong thì cô thấy ông bà Hoắc ngồi đó nhưng bà Hoắc có vẻ gầy hơn lúc trước thì phải.

Bà ăn uống không đầy đủ sao?

" Ba mẹ Hoắc " cô nhẹ giọng lên tiếng gọi ông bà.

Bà Hoắc nghe được tiếng cô liền đưa mắt lên nhìn, thấy cô ở ngay trước mắt mình thì bà gần như không tin đó là sự thật.

Là cô về thật sao? Hay là do bà nhìn nhầm.

" Ba mẹ Hoắc, con về rồi đây " cô mỉm cười gọi hai người thêm lần nữa.

" Mẫn Nhi, thật là con rồi, tại sao bây giờ con mới về chứ, mẹ rất lo cho con " bà Hoắc nhanh chân tới ôm cô, bà vui đến nổi không kiềm được nước mắt của mình.

" Bà để con bé ngồi xuống cái đã, nó đang mang thai đấy " ông Hoắc đi tới nhắc nhở vợ mình.

Là bà quá hồ đồ rồi, gặp lại cô nên bà vui quên để ý tới cô đang mang thai.

" Mau, mau, mau ngồi xuống, mẹ xin lỗi, con có mệt không? "

" Không ạ, con có chút quà biếu ba mẹ "

" Không cần quà, con về là mẹ vui lắm rồi "

Nhìn cô khác hơn so với trước đây, không còn vẻ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành, cô như vậy cũng tốt.

" Ba mẹ dạo này khoẻ không? Con xin lỗi vì để hai người lo lắng "

Không cần nói thì cô cũng biết được hai người rất lo và mong chờ tin tức của cô, vậy nên cô mới quyết định đến đầy gặp hai người.

" Bà ấy vì lo cho con mà không ăn không uống cả tuần còn nhập viện vì lên cơn đau tim, ba có khuyên thì bà ấy vẫn mặc kệ " ông Hoắc nói.

Lúc bà mới xuất viện về nhà thì lại không ăn uống gì suốt mấy ngày liền nằm trong phòng chỉ khóc vì nhớ thương cô.

" Con xin lỗi ba mẹ vì đi mà không nói với hai người câu nào, mong ba mẹ đừng giận con " cô buồn bã đáp.

" Không giận, làm sao ba mẹ lại giận con được chứ, chỉ cần con về là đủ "

Lỗi lớn nhất là nằm ở anh chứ không phải cô, bà biết cô làm vậy cũng vì bảo vệ con mình và cháu của bà nữa.

" Con mang thai mấy tháng rồi, ăn uống có đầy đủ không? " bà Hoắc đưa tay vuốt ve bụng cô.

" Tám tháng rồi ạ, là bé trai "

" Tốt quá, tốt quá rồi, Mẫn Nhi! Cậu này là.... "

Bây giờ bà Hoắc mới để tới Khưu Mã Hào đang ngồi bên cạnh cô.

" Anh ấy là Khưu Mã Hào con trai của cậu con "

" Cậu con? "

Nghe cô nói vậy thì hai người có chút bất ngờ, cậu cô? Trước đây cô làm gì có người cậu nào.

" Chuyện dài lắm, từ từ con sẽ kể mẹ nghe sau "

" Được, được "

Những chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc cô trở về đây thăm ông bà.

" Tối nay con ở lại với ba mẹ một đêm được không? Yên tâm không ai biết con ở đây đâu " bà Hoắc nói.

" Đúng đó, con không cần lo có ba mẹ ở đây bảo vệ con "

Ông bà Hoắc đã mở lời như vậy rồi thì sao cô có thể từ chối đây.

" Vâng, đêm nay con sẽ ngủ lại với ba mẹ "

" Anh Mã Hào, anh cứ về trước đi, anh đừng lo lắng em không sao cả " cô nhìn qua Khưu Mã Hào nói.

" Được rồi, tối mai anh đến đón em về, nhớ đi đứng cẩn thận đấy "

Nhìn ông bà Hoắc vui vẻ khi có sự xuất hiện của cô thì hắn cũng mềm lòng đồng ý để cô ở lại đây một đêm với ông bà Hoắc.

" Vâng em biết rồi, anh về cẩn thận nhé "

Khưu Mã Hào gật đầu với cô rồi đứng lên cúi chào ông bà Hoắc một cái mới cất bước ra về.

Cả ba người ngồi trò chuyện với nhau, tiện thể cô cũng kể cho ông bà Hoắc nghe về chuyện mình đã tìm lại người thân rồi.

Ông bà Hoắc cũng mừng thay cô nhưng dù cô thế nào thì ông bà Hoắc vẫn yêu thương cô không bao giờ thay đổi.

" Ba mẹ Hoắc, hai người tin tưởng con sao? " cô nhỏ giọng hỏi.

" Tại sao con lại hỏi như vậy? Dù con có làm chuyện gì đi nữa thì ba mẹ vẫn luôn tin con, ba mẹ là người hiểu rõ con nhất, đừng suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ "

Khi bà Hoắc biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì đích thân bà đi gặp Thẩm Đình Nam để hỏi cho ra lẽ đương nhìn bà không tin điều đó là thật, chỉ là bà muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thôi để còn giải oan cho cô.

Hơn hết để cho thằng con ngu ngốc của bà phải hối hận vì dám đối xử với cô như vậy.

" Vâng, con cảm ơn ba mẹ "

Phải chi khi ấy anh cũng giống như ông bà Hoắc thì mọi chuyện đã êm xuôi rồi, nhưng cô không còn trách anh nữa nếu không có ngày hôm đó thì sao có một Lưu Mẫn Nhi như bây giờ.

Bà Hoắc ngồi cạnh hết nắm tay cô rồi lại vuốt ve bụng cô, nhìn vẻ mặt vui sướng của bà làm cô cũng vui theo, ngay cả ông Hoắc cũng vậy.

Bởi vì từ lâu hai ông bà già này rất mong có cháu nội để bế bồng thấy cô mang thai thì hai người rất vui sướng, đã thế còn là cháu trai nữa chứ, hai người không để ý là trai hay gái nhưng có con trai sẽ tốt hơn.

Sau này có thể bảo vệ được cô.

Tầm 9 giờ tối, bà Hoắc dẫn cô lên lầu và bà cũng quyết định sẽ ngủ chung với cô để xem chừng cô cần gì thì có bà giúp đỡ.

Trời vừa hừng đông thì bà Hoắc đã thức rồi, bà còn đích thân mình xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô.

" Quản gia Kim, trưa nay bảo đầu bếp nấu nhiều món bồi bổ vào nhé để Mẫn Nhi ăn, con bé cũng gần sinh rồi " bà Hoắc niềm nở nói.

" Vâng bà chủ, có Mẫn Nhi về trông bà vui hơn hẳn "

" Vậy à, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt "

Bà cười đáp, có cô nên bà vui hơn mọi khi, ngủ cũng rất ngon nữa.

Khoảng chừng 6 giờ sáng thì cô đi từ trên lầu xuống, hầu như cô thức sớm quen rồi nên cứ đúng giờ này là thức thôi.

" Con đi chậm thôi, sao không gọi mẹ lên " bà Hoắc định lên xem cô thức chưa nhưng chứ gì thấy cô đi xuống rồi.

" Con đi chậm lắm rồi, mẹ yên tâm " cô cười nói.

" Vào ăn sáng đi, lát nữa mẹ đưa con đi sắm đồ cho cháu nội "

Dù sao còn một tháng hơn nữa là đứa bé ra đời rồi nên bà phải mua đồ một số đồ cần thiết cho hai mẹ con cô.

" Không cần đâu mẹ, con đã mua rất nhiều rồi "

Cô không muốn ra ngoài nhiều nhỡ đâu gặp anh nữa.

" Cái này là mẹ mua cho cháu mình, con đừng từ chối với lại con yên tâm Hoắc Cảnh nó đã đi công tác rồi vẫn chưa về đâu "

Bà hiểu cô đang nghĩ gì nhưng bà có gọi điện hỏi quản gia Lê rồi, anh đi công tác vẫn chưa về nên cô cũng an tâm đi.

Và rồi cô cũng gật đầu đồng ý đi cùng bà Hoắc, nghe anh đi công tác nên cô mới chấp nhận đi.

Tài xế lái xe đưa hai người đến shop dành cho mẹ và bé, bà Hoắc vào trong lựa đồ cho cháu trai của mình, biết là con nít mau lớn nhưng bà nhìn những bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh mà không kiềm lòng được.

" Mẹ à, đừng mua nhiều quá, ở Khưu Mã gia, cậu và mợ con cũng đã mua khá nhiều rồi, con sợ cháu nội mẹ mặc không hết vứt thì uổng lắm "

" Không sao cả, con xem đồ con nít đáng yêu vậy mà "

Quả thật rất đáng yêu, ban đầu cô cũng không nhịn được mà mua kha khá nhưng về nhà rồi thì mới nhận ra là mình đã mua rất nhiều đôi khi có một vài bộ còn giống nhau nữa.

Xong xuôi hai người tiếp tục đi dạo ở những cửa hàng khác, bà Hoắc có mua váy bầu cho cô, Mẫn Nhi  có từ chối nhưng bà nhất quyết phải mua bằng được.

" Mẹ, Mẫn Nhi " một giọng nói quen thuộc vang từ phía sau lưng cô.

Phải, không ai khác chính là Hoắc Cảnh.

Giọng nói này làm sao cô quên được chứ, nghe tiếng anh khiến cô tim đập nhanh, Mẫn Nhi cũng từ từ xoay lại nhìn anh.

Nhìn anh có chút lạ, khuôn mặt dài ra một chút nhỉ nhưng vẫn giữ được nét đẹp trai của ngày nào.

Vẫn là không lường trước được mọi việc mà.

" Không phải con đi công tác sao? Về sớm vậy " bà Hoắc hỏi.

Lúc cô bỏ đi thì bà đã rất giận anh nhưng cuối cùng cũng mềm lòng vì lời xin lỗi của anh mà bỏ qua tất cả, dù sao anh cũng là con bà nên bà không thể nào bỏ mặc làm ngơ được.

" Xong việc nên con về sớm " anh trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn  không rời khỏi người cô.

Anh không nhìn lầm, quả thật là Lưu Mẫn Nhi của anh, người con gái mà anh hằng đêm nhớ mong, nhớ đến phát điên lên.

Nhưng cô bây giờ lại thay đổi khá nhiều, nhất là vẻ mặt của cô, bộ dạng ngây thơ, đáng yêu của trước đây đã hoàn toàn biến mất.

Anh đã nhìn thấy hai người từ xa, cứ tưởng mình nhìn nhầm ai đó nên anh kêu trợ lý Phùng chạy theo, anh phải lấy hết can đảm mới dám bước vào gặp cô.

Cô gật đầu với anh nhưng không trả lời, không phải cô không muốn nói chuyện mà là cô không biết mình  nên bắt đầu từ đâu.

" Mẫn Nhi, chúng ta nói chuyện riêng, được không? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em " anh nhỏ tiếng nói.

" Được "

Hai người cũng đến lúc phải nói chuyện rõ ràng rồi, cô đã trốn tránh anh tám tháng nay bây giờ cũng nên đối diện với anh.

" Mẹ về trước đây, lát nữa đưa Mẫn Nhi về Hoắc gia cho mẹ, chạy xe cho cẩn thận vào " bà Hoắc căn dặn anh.

Thâm tâm của bà vẫn muốn hai người quay lại với nhau, bởi vì mấy tháng nay anh đã hiểu và tự hành hạ bản thân của mình rồi, bà mong cô sẽ từ từ suy nghĩ rồi chấp nhận lại anh.

" Con hiểu rồi "

Bà Hoắc đi, Hoắc Cảnh nhanh chân đi tới đỡ lấy tay cô đi ra ngoài, cô không từ chối để mặc anh dìu mình đi.

Vì cô chịu để anh đến gần mình đã khiến lòng anh vui lên rất nhiều, có phải cô hết giận anh rồi không?

Vừa vào xe anh đã không khống chế được sự nhớ nhung của mình liền ôm cô vào lòng.

Thật sự, thật sự anh rất nhớ, mấy tháng nay anh tìm kiếm cô trong vô vọng, anh đã biết lỗi của mình rồi, là do anh nhất thời nóng giận, là do anh ngu ngốc không tin vào cô.

Chỉ cần cô chịu tha lỗi cho anh, miễn là cô vui chuyện gì anh chấp nhận làm.

" Mẫn Nhi, anh rất nhớ em, anh xin lỗi, xin lỗi vì những chuyện trước đây, anh hối hận rồi, hối hận vì đã không tin tưởng em, là do anh nóng giận nên nhất thời ngu ngốc, Mẫn Nhi, đừng giận anh nữa được không? " giọng nói anh run run vang lên.

Khi được anh ôm, cô cảm nhận rất rõ hơi ấm của anh, hơi ấm này, mùi hương này cô không bao giờ quên đi, cô cũng rất nhớ anh.

" Em đã không để ý tới những chuyện trước đây nữa vậy nên anh đừng nhắc lại làm gì " cô từ tốn đáp lại.

" Thật không? Mẫn Nhi! Em đồng ý tha lỗi cho anh rồi sao? "

" Em chỉ nói là không để ý những chuyện trước kia thôi, còn việc tha lỗi cho anh, em chưa nghĩ tới, còn tuỳ thuộc vào anh nữa, về thôi, em mệt rồi " cô nghiêm giọng nói.

Tha lỗi cho anh sao? Không dễ dàng, cô không còn nhẹ dạ như trước nữa, không vì đôi ba câu dỗ ngọt của anh mà tha thứ dễ vậy được.

" Anh nhất định sẽ làm cho em chấp nhận quay về bên anh, về Hoắc gia thôi " anh cười đáp, sau đó còn cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Anh không buồn vì cô từ chối mình nhưng ngược lại anh còn rất vui, cô nói vậy thì đồng nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Dù là một tia hi vọng nhỏ thì anh vẫn phải cố gắng hết sức mình, anh không tin là cô không còn thương mình.

Cô thật muốn đánh chết tên lưu manh nhà anh, nhân lúc cô không đề phòng anh lại dám hôn cô, thật tức chết cô mà, nếu như cô không mang thai thì cô không bỏ qua đâu.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, nụ hôn vừa rồi khiến trái tim cô xao xuyến, đã lâu không được anh ôm, anh hôn nên cô có chút nhớ nhung.

Khi đến Hoắc gia anh vẫn cẩn thận mở cửa xe cho cô sau đó đưa cô vào nhà, để cô ngồi xuống ghế rồi anh đã nhanh tay rót nước cho cô uống.

" Ba mẹ, con mới về " cô cất giọng chào ông bà Hoắc.

" Em uống đi, có mệt không? " ông bà Hoắc định trả lời nhưng chưa gì anh đã cướp lời ông bà.

Mẫn Nhi gật đầu, thử nghĩ đi dáng người bé tí của cô mà phải vác theo bụng bầu 8 tháng đoán xem có mệt không? Đã khi nãy còn đi khá nhiều nơi nữa.

" Em không thoải mái chỗ nào? Nói đi, anh đấm bóp giúp em " anh tiếp tục hỏi han.

" Lưng và chân " cô đáp.

Nghe cô nói vậy thì anh lập tức để cô xoay lưng về phía mình, sau đó nhẹ tay xoa bóp lưng giúp cô, anh đã lên mạng tìm hiểu và đọc qua rất nhiều sách học hỏi kinh nghiêm, lúc trước cô vẫn chưa về nhưng anh đã coi trước rồi để phòng bị nhỡ đâu anh tìm thấy cô rồi sao.

May mà bây giờ đã được gặp lại cô và được tận tay mình chăm sóc cô.

Quả là không uổng phí công sức anh.

Ông bà Hoắc ngồi đó trơ mắt nhìn hai người, thấy anh tận tình chăm sóc cô thì hai người liền mỉm cười nhưng anh và cô làm lành nhanh đến vậy sao?

Hoàn
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!