Lọc Truyện

Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha - Di Ái

Hắn đến công ty cô cũng theo hắn đến công ty, hắn về nhà cô cũng theo hắn về nhà.

Ngày nào như ngày nấy cô đều nấu ăn, chăm sóc hắn tận tình.

Cả hai từ lâu đã như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào chắc rằng họ là người yêu của nhau.

Nhưng nội tình bên trong chỉ có Mạn Tuyết là hiểu rõ nhất.

5 ngày rồi bắn vẫn không chịu thừa nhận yêu cô, cô sắp thua rồi! Hết cách, cô chỉ có thể đi tìm cứu tin.

Ngã lưng lên cái ghế sofa mềm mại cô mệt mỏi than thở với cặp vợ chồng mặn nồng đầy kinh nghiệm tình trường.

"Aizzzzz, hai người giúp em đi, phải làm sao đây? Anh ấy cứng đầu quá đi"

Cố Ngạo Thiên nhìn thấy sầu não của em gái cũng trầm lặng, sau đó cười khinh bỉ.

"Em từ bao giờ lại dỡ tệ như vậy, cua trai cũng làm không xong"

Hắn vừa dứt lời, Mạn Tuyết đã quăng qua cho hắn cái ánh mắt sắc lem lẻm.

Có ông anh trai này đúng là "mát lòng rười rượi"

Mà hắn không những không sợ mà ngược lại thái độ còn lòi lõm hơn.

Mạn Tuyết ủy khuất liền mách cái người dạy bảo được hắn.

"Di Ái, cậu xem anh ấy kìa..., tức chết mình"

Di Ái vội nhéo mạnh lên đùi hắn, bản mặt khinh bỉ vừa rồi liền biến thành đau đớn nhăn thành một cục.

Hắn nhìn cô tủi thân.

Mà cô chẳng quan tâm chỉ quan tâm Mạn Tuyết.

"Để tớ nghĩ cách"

"Nhờ vào cậu nha"

Trầm ngâm một hồi cuối cùng Di Ái và Mạn Tuyết cũng đưa ra kế sách, ánh mắt nham hiểm bắt đầu hướng qua Cố Ngạo Thiên.

Hắn cười cứng nhắt, cái này hắn cũng phải tham gia sao?

...

Lãnh Phong hôm nay vẫn đi làm như mọi khi, chẳng qua vừa đến công ty đã bị tổng giám đốc của hắn gọi đến.

"Cậu có việc gì sao?"

Cố Ngạo Thiên nhìn vào cái ghế bành đối diện ôn tồn yêu cầu.

"Cậu đến đây ngồi đi"

Lãnh Phong liền ngồi vào, lúc này mới nhìn thấy trên mắt trái của Cố Ngạo Thiên có vết bầm tím.

"Cậu muốn tớ kéo quân đi trả thù cho con mắt của cậu sao?"

Nhắc đến đây Cố Ngạo Thiên liền buồn lòng, nếu trả thù được hắn cũng muốn trả thù, nhưng mà đây là hắn bị vợ đấm a.

Hôm qua hắn không chịu giúp các cô gài bẫy Lãnh Phong liền bị đấm thành thế này đấy.

"Không phải, tớ muốn hỏi cậu vài chuyện, không cần câu nệ, trả lời thật lòng cho tớ"

Giọng hắn nặng nề nghe ra nghiêm túc.

Lãnh Phong cũng nhận ra đều này liền trầm tĩnh.

"Cậu hỏi đi"

Cố Ngạo Thiên được sự đồng ý liền dứt khoát hỏi.

"Cậu có yêu Mạn Tuyết không?"

Lãnh Phong sửng sốt nhìn hắn hồi lâu, hắn nghiêm trọng thế này là chỉ hỏi câu này thôi sao?

"Có yêu không?"

Cố Ngạo Thiên lạnh mặt hỏi hắn thêm một lần nữa.

Hắn im lặng, nhìn chăm chăm Cố Ngạo Thiên, đều là bạn thân lâu năm hắn cũng muốn bộc bạch.

"Đương nhiên là..."

Hắn chuẩn bị nói hết câu lại bị vạt áo màu hông sau tủ tài liệu thu hút sự chú ý.

Hắn nhớ không nhầm buổi sáng ra ngoài Mạn Tuyết cũng mặc màu hồng.

" Đương nhiên là không!"

Hắn cố ý phóng đại âm thanh giống như sợ người nào đó nghe không được.

Mà hắn thành công rồi, trong một góc tối có cô gái tái xanh mặt mày.

Cố Ngạo Thiên cũng bị làm cho bất ngờ.

"Lý do?"  Hắn tưởng rằng câu trả lời sẽ là có chứ.

"Tớ vốn dĩ ngay từ đầu tớ chỉ xem em ấy là em gái của mình thôi, tớ không yêu em ấy, chỉ có em ấy tự cho mình là đúng, tớ đã nói không yêu em ấy rồi"

"Cậu cũng về khuyên em ấy, đi tìm một mối lương duyên tốt, tớ không yêu em ấy, tốt nhất em ấy đừng tự mình đa tình nữa, gu của tớ không phải là loại con gái trẻ con như em ấy"

Lãnh Phong một tràn bình thãn nói ra, ung dung như không có chuyện gì, nhưng chỉ có hắn biết mỗi câu nói nói ra đều là com dao gâm, gâm thẳng vào trái tim yếu mềm của hắn.

Hắn rất muốn nói hắn yêu cô, nhưng hắn không thể. Hắn biết hắn sẽ không thể cho cô một cuộc sống tốt nhất.

Cố Ngạo Thiên đơ ra rồi thở dài, ánh mắt vô thức lướt qua tủ tài liệu.

Không ngoài dự đoán của hắn, từ lâu đã có một cô gái nước mắt đầy mắt đứng ở đó.

Phờ phạc và tang thương.

Cô từng bước đi đến trước mặt Lãnh Phong, ánh mắt đau lòng, khó tin.

"Là tự em đa tình sao?". truyện ngôn tình

Lãnh Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý đối diện với trường hợp này nhưng khi trực tiếp chứng kiến, tim hắn vẫn không khỏi nhói lên từng hồi đau buốt.

Nhưng rồi rất nhanh hắn đã giấu nhẹm cảm xúc tiêu điều ấy trong đôi mắt sâu đen.

"Đúng vậy!"

Chỉ hai từ nhẹ nhàng như thế lại làm Mạn Tuyết chết đứng, cô nghẹn ngào cất giọng.

"Anh biết gì không? Em yêu anh 11 năm rồi, em vì anh từ chối 12 cuộc xem mắt, 7 lời tỏ tình, em chỉ đợi có anh, vì em tin anh cũng yêu em. Anh nói xem anh vì cứu em khỏi đuối nước mà rơi hôn mê, anh vì cõng em suốt 10 cây số mà đôi chân tê dại, anh vì em đội mưa đội bão mà phát sốt... những việc đó mà anh không yêu em sao? Hả? Em không tin! Em không tin!"

Nước mắt cô tí tách rơi, mỗi giọt rơi xuống đều đâm vào trái tim Lãnh Phong. Hắn thương cô lắm nhưng mà... hắn xin lỗi.

"Anh không yêu em! Em nên chấp nhận đi"

Một câu nói dứt khoát của hắn như đâm thủng màng nhĩ của Mạn Tuyết.

Cô gật đầu rồi mĩm cười, nước mắt vẫn cứ rơi...

"Được, không yêu...là do em ngu ngốc, do em ngu ngốc!"

Vừa dứt lời cô mở của chạy trối chết ra ngoài một, ngày hôm nay tim cô vỡ rồi.

Lãnh Phong thở dài nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia.

Sấm chớp nổ lên ầm ầm, mây mù giăng kín ánh mặt trời.

Có lẽ sắp mưa rồi!!!
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!