Lọc Truyện

Tổng Tài Ác Ma Điên Vì Tình - Hứa Bác Thần

Bước chân đi mới được 2-3 bước, cô đã bị anh kéo lại hôn cho tới tấp. Bội Sam vô cùng hoảng loạn, dùng sức đẩy anh ra nhưng không hề hứng gì.

“ Ư~ Ưm~”, tiếng rên rỉ hoà quyện cùng với tiếng môi chạm nhau hâm nóng cả căn phòng.

Bác Thần ôm chặt lấy người cô ngã nằm trên giường. Thân hình vạm vỡ đè lên tấm thân nữ nhi một cách mạnh bạo.

Đôi môi anh m-út m-áp không rời, dùng lưỡi hoạt động mò mẫm khắp nơi trong khoang miệng, đến nỗi kéo ra sợi chỉ bạc dính lên cả khóe môi.

Sau đó anh đưa môi lướt xuống vùng cổ, nơi hương thơm nồng nàn nhất, cứ thế mà thưởng thức.

Bội Sam vừa rên vừa cầu xin: “ Hứa Bác Thần... Ưh~... Dừng lại đi... Ưm~... Xin... anh...”.

Tất cả mọi hành động cưỡng ép ngay tức khắc dừng lại, anh nhìn vào đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Biết là mình đã có một hành động quá, dù gì người phụ nữ này cũng đã có chủ. Anh dù tàn nhẫn đến như thế nào thì cũng không đi quá giới hạn. Hơn nữa cô gái rõ là không tự nguyện, làm sao anh có thể...

Anh đưa bàn tay vuốt nhẹ phần cạnh má, vẫn là trêu đùa: “ Cơ thể cô thật nhạy cảm”.

Với ánh mắt đầy sự căm phẫn nhưng giọng nói lại run vì sợ hãi: “ Tôi ghét anh”.

Cô nhân cơ hội đẩy anh sang một bên và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Đến góc phố, Bội Sam bắt một chiếc taxi về thẳng bệnh viện.

Bác Thần quay lại hồ bơi cầm lấy phong bì trên tay. Hình ảnh Bội Sam nói câu ghét anh lặp lại trong đầu. Cô chỉ mới vừa rời đi mà anh đã cảm thấy có chút gì đó trống rỗng.

Một người đàn ông chỉ cần muốn là có như anh mà bây giờ lại phải lòng một cô gái chỉ vì mùi hương quen thuộc không thể quên năm ấy.

....

Tại bệnh viện lớn ở thành phố Trùng Khánh, Chu Linh Nhi mở cửa phòng đi vào.

Giang Hạo Minh là chồng của bà, cũng là hiệu trưởng bệnh viện. Thấy vợ mình, ông liền nở một nụ cười rạng rỡ: “ Linh Nhi! Anh còn định một chút nữa về nhà đón em”.

“ Không sao đâu anh! Công việc anh bận rộn, đi tới đi lui vừa mất thời gian vừa mệt nhọc, em hiểu mà”, bà nghĩ cho sức khỏe của chồng.

Ông hạnh phúc nhanh chóng đứng lên cởi áo blouse trắng và mặc áo khoác vest vào: “ Đi thôi em... Chúng ta ăn trưa”.

Ngồi trong một nhà hàng, bà Chu có vẻ ăn không được ngon miệng, đôi mắt chất chứa nỗi đau buồn ngàn thu. Ông Giang biết bà đang nghĩ gì liền an ủi: “ Kể từ ngày em gặp Bác Thần về, anh thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm. Có thể những lời con nói chưa hẳn là sự thật. Tình mẫu tử thiêng liêng, đâu có thể nói dứt là dứt được... Linh Nhi à! Em đừng buồn nữa, rồi một ngày nào đó con trai sẽ hiểu và về lại bên em thôi”.

Bà cười buồn, cố suy nghĩ theo hướng tích cực: “ Em cũng mong là ngày đó sẽ sớm đến”.

“ Phải rồi anh... Lúc trước em có nghe anh nói về cuộc hội thảo, anh có mời khách về nhà dùng bữa không ạ?”

Ông nhai gần hết thức ăn trong miệng rồi trả lời: “ Chắc là không, mọi người có lẽ sẽ dùng bữa ở ngoài”.

“ Vâng! Em hiểu rồi”, bà gật đầu đáp.

Vì muốn để vợ mình cảm thấy vui, ông đề nghị: “ Hay là sau khi hội thảo kết thúc chúng ta đi du lịch đi, em thấy thế nào?”

Biết rằng ông luôn bận rộn, bà cũng không đòi hỏi nhiều: “ Có lẽ em đã làm anh mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi. Em không sao đâu, anh đừng lo”.

Ông Giang trả lời: “ Em đừng nói vậy... Vợ chồng ta sống đến nay rất hạnh phúc, em chăm sóc anh rất tốt, anh muốn em cảm thấy được vui, được thoải mái. Như vậy đi, em cứ suy nghĩ địa điểm rồi mình cùng đi”.

Bà không giấu được niềm hạnh phúc qua nụ cười trên môi: “ Cảm ơn anh!”.

“ Ăn cơm thôi”, ông cũng hài lòng và tiếp tục dùng bữa.

....

Bội Sam vừa kết thúc ca phẫu thuật đi về phòng làm việc với dáng vẻ mệt mỏi. Vừa ngồi tựa lưng vào ghế đã có tiếng gõ cửa, Chí Thành cầm trên tay một chiếc máy tính đi đến.

Anh thấy sắc mặt cô không ổn liền hỏi thăm: “ Trông cô có vẻ rất mệt mỏi? Bị bệnh sao?”

Cô đứng lên vòng qua chỗ anh, đồng thời đáp lại: “ Tôi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, bệnh nhân rất yếu nên cần phải chú tâm hơn, cũng may sau đó thì tất cả đều ổn”.

Chí Thành đưa ngón tay cái lên, dành lời khen cho cô: “ Bác sĩ Chương đúng là số 1... Cứ tiếp tục như thế thì một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này. Lúc đó chắc tôi phải bái cô thành sư phụ quá”.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!