Lọc Truyện

Truyện Anh Chồng Thuê

Tôi nghe ba gọi mình như thế nên mới vội xoay người lại, hít vào hơi sâu giữ lấy bình tĩnh tôi đi lại gần phía ba, ngồi xuống đối diện ba tôi cất giọng hỏi:

- Ba gọi con có chuyện gì không ạ?

- Còn tiền xài không?

- Dạ còn, con vẫn còn ít tiền chưa dùng đến ạ.

Ba nhìn sắc mặt của tôi rồi cũng móc trong ví ra một chiếc thẻ đưa đến cho tôi rồi nói:

- Cầm lấy cái thẻ này đi, con muốn sài hay mua gì thì cứ rút ra mà dùng, dì Linh bây giờ công việc bận rộn lo trong lo ngoài nên đôi lúc sợ dì ấy lại quên gửi tiền tháng cho con nữa. Có tiền rồi thì lo mà ăn học cho đàn hoàng, đừng có mà tham công tiếc việc rồi đi làm thêm hay là tụ tập bầy đàn đi chơi ngoài đường là không được đâu đấy.

- Con có phải là loại lêu lỏng ăn chơi như thế đâu ba.

- Đấy chỉ là ba dặn trước, tuổi trẻ bây giờ ra đường chỉ cần bị dụ dỗ vài lời ngon tiếng ngọt là cấm đầu chạy theo rồi, nên chưa biết trước được đâu.

- Ba cứ yên tâm đi ạ, con không phải như vậy đâu.

- Uhm, vậy thì tốt. Để ba biết được thì không xong đâu, cảnh cáo trước rồi đấy.

Hình như là ngay từ nhỏ đến bây giờ ba chẳng có lòng tin vào con gái của mình nhỉ? Ba là ba nhưng dường như ba không hiểu được tính cách và con người của tôi rồi. Tôi nhận lấy chiếc thẻ rồi cũng bước đi vào trong, nhà tôi là một trong số những gia đình giàu có nhất ở cái vùng quê này nên việc ba cho tôi thẻ để xài thì cũng chỉ là chuyện bình thường thế thôi.

Tôi bước vào trong thấy bà nội nên liền vội giấu chiếc thẻ vào trong túi áo ngay, bà thấy tôi nhưng chẳng muốn quan tâm đến mà cũng vội lướt qua người rời đi, quen với cảm giác này rồi nên tôi cũng nhanh chóng trở về phòng mình. Lúc này điện thoại bổng dưng vang lên, tôi mở ra thấy là anh Thức gọi nên liền ấn nghe ngay:

- Alo, em nghe đây anh.

- Uh. Anh đang ở sau nhà của em nè, em mau ra đây đi Tố My.

- Anh làm gì ở phía sau nhà em thế? Lỡ như có ai thấy anh thì phải làm sao đây ạ?

- Anh sang để giao đồ cho mấy người nấu bếp, không sao đâu em cứ xuống đi, anh canh cho.

- Vậy anh chờ em một chút nhé, em ra ngay.

Nói xong tôi cũng vội tắt máy rồi bước ra ngoài, ngó nhìn xung quanh một lượt tôi không thấy ai ở đây nên mới chạy vội ra phía sau để gặp được anh. Tôi thấy anh Thức đứng ở đó chờ mình thì liền chạy vội lại mỉm cười nhìn anh hỏi:

- Anh đứng chờ em có lâu không?

- Không lâu đâu. Anh đang đợi người ta lấy tiền trả rồi mới về, mới gặp em lúc nãy mà bây giờ anh đã thấy nhớ lắm rồi này.

- Anh lại nịnh em đấy à? Chắc là bà vú chưa ra ấy, anh chờ một lúc nha.

Người anh Thức rất cao, anh đứng hơn tôi cả một cái đầu nên đứng ở gốc độ này nhìn lên gương mặt anh hoà lẫn với ánh sáng dịu nhẹ nên trong anh rất đẹp, nụ cười của anh rất duyên thế nên vừa gặp anh ngày đầu tôi đã bị anh cướp mất hồn vì chính vì nụ cười ấy. Tuy rằng nhà anh không khá giả, nghèo khó nhưng anh lại học rất giỏi và ngoan hiền nữa, mấy đứa con gái học ở khối dưới ai cũng để ý anh ngay cả con Tố Ni cũng vậy, tôi biết nó thích anh nhưng chắc chắn một điều rằng anh chỉ yêu mỗi tôi mà thôi.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi ra phía sau, lén đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cũng hôn trộm vào má khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt, giọng nói ấm áp của anh vang lên:

- Anh yêu em nhiều lắm, Tố My.

- Em cũng vậy..

Không gian bây giờ ngưng động lại cứ tưởng chừng hai chúng tôi đang sống trong hạnh phúc, đột nhiên lúc này có một tiếng quát lớn vang lên ở phía sau khiến cả tôi và anh đều giật mình vội buông nhau ra ngay, quay lại tôi thấy bà nên càng sợ hơn nữa mà lắp bắp nói:

- Ba....

- Hai đứa bây đang làm cái gì ở trong nhà tao đấy hả? Ban ngày ban mặt mà mày dám sao Tố My?

- Ba, không phải như ba nghĩ đâu ạ.

- Mày còn biết gọi tao là ba nữa à? Mày có còn xem tao là ba của mày nữa không hả? Tao đã bảo thế nào mà mày vẫn còn liên lạc với cái thằng ất ơ này hả?

- Ba à, ba hãy nghe con nói đã. Thật ra anh Thức đến đây để giao đồ cho nhà mình chứ bọn con thật sự…

Không để cho tôi nói dứt câu thì lúc này ba liền tức giận dơ tay lên tát thẳng vào mặt tôi một cái như trời gián xuống, cảm giác đau khiến tôi nhăn mặt đưa tay lên giữ lấy má, anh Thức thấy vậy lúc này mới vội nói:

- Bác trai. Đây là lỗi của con, con xin bác đừng đánh em ấy ạ.

- Thì ra là mày đã dụ dỗ nó à? Mày cũng gan to lắm rồi, mau về gọi ba mẹ mày đến đây cho tao, nhanh lên.

- Bác, con…

- Mày hãy nhìn lại bản thân mình xem có xứng với con gái tao không hả? Mày dụ dỗ bám theo nó cũng đừng mong nhận gì từ gia đình của tao cả, đỉa đói mà muốn chồi mâm son sao, mày nghĩ mình là ai?

- .......

Tôi sợ nếu như anh còn đứng lại đây thêm phút giây nào nữa thì chắc chắn ba sẽ nói những lời khó nghe hơn thế nên mới đứng ra đáp thay anh:

- Anh mau về đi, hôm khác rồi sang lấy tiền sau vậy.

- Nhưng mà anh lo cho em, anh sẽ chịu phạt cùng với em.

- Em không sao cả, anh cứ về trước đi có gì em sẽ liên lạc lại với anh sau, nghe em đi Thức, mau về đi anh.

- Nhưng mà…

- Anh đi đi.

Anh Thức vốn dĩ không chịu đi nhưng tôi lo sợ ba tức giận rồi sẽ làm những chuyện không hay nên mới vội đẩy anh đi về. Đứng giữa hai người đàn ông này, tôi không có quyền cũng không phải là đứa con mà ba yêu thương nữa nên rất khó để ba giữ được bình tĩnh, không nằm ngoài dự đoán của tôi ba liền xông tới nhưng lúc đó tôi đã vội ôm chặt lấy người ba lại rồi khóc nói:

- Ba ơi. Hãy để cho anh ấy đi đi ba, con là người sai con sẽ chịu tội với ba ạ.

- Mày mau buông tao ra, cái thằng khố rách áo ôm đó nhất định tao phải dạy cho nó bày học mới được…

- Con xin ba đó, đừng mà ba…

- Tố My…

Cho dù ba có gỡ tay như thế nào tôi vẫn không chịu buông ra, tôi thật sự không muốn ba đánh người hay làm thêm bất cứ chuyện gì khác nữa. Tôi cứ ôm ba khư khư như thế cho đến khi anh Thức đã chạy đi được rồi thì mới buông tay ra, chưa kịp thở nữa thì lúc này ba đã tức giận kéo mạnh lấy tay tôi đi vào trông nhà, ba hất mạnh tay tôi ngã lên ván rồi nói lớn:

- Người đâu, mau lấy roi ra đây cho tao.

- Dạ. Ông chủ.

Cô Tư nghe có tiếng động lớn ở phía ngoài nên liền chạy thật nhanh ra xem mặc dù trên mặt của cô đang đấp nạ khiến ai cũng giật mình. Lúc này nhìn thấy tôi nằm ở đấy cô chẳng còn thiết tha gì để quan tâm đến sắc mặt của người khác đang cười mình nữa mà vội chạy lại chỗ tôi hỏi:

- Anh định lấy roi làm gì thế? Con bé nó lại làm chuyện gì khiến cho anh phật lòng nữa sao?

- Nó làm gì thì mày tự hỏi nó, nhà này từ xưa đến bây giờ thứ gì cấm cản mà vẫn vi phạm thì chỉ có đánh cho nhớ đời thôi.

- Như cái cách mà anh đánh tôi đó hả? Anh gia trưởng thế bảo sao con anh nó không thương anh chứ?

- Câm miệng lại cho tao, mày nói tiếng nữa thì mày cũng bị đánh như nó đó, hiểu chưa?

- Anh dám..

- Tránh ra..

Tính tình của ba từ xưa đến giờ như thế nào ai cũng điều biết rõ, đến bây giờ chắc tôi cũng đã hiểu được một phần lý do mà mẹ và ba ly hôn là như thế nào rồi, phải chăng mẹ đã không tài nào chịu nỗi được tính khí và những trận đòn roi từ ba hay không? Tôi biết bản thân mình làm sai nên nằm im đó không phản kháng lại, ba nhìn thấy hành động im lặng kia của tôi thì càng nổi điên lên, cầm chiếc roi trên tay ông đánh mạnh vào người tôi, Chiếc roi nhỏ nhưng lực tiếp xúc của nó vào da thịt thì rất lớn, từng roi một in hằng lên tấm lưng và mông mình nhưng tôi vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng để không phát ra âm thanh gì, đơn giản vì tôi biết bây giờ tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không khiến ba người giận được.

Ở bên cạnh lúc này tiếng của dì Linh giả tạo vang lên:

- Thôi, thôi. Được rồi ông ạ, đánh con như thế là quá đủ rồi. Ông mà đánh thêm nữa con bé sẽ chịu hông nổi đâu đấy.

- Bà né ra, bà không thấy nó vẫn còn cứng đầu không chịu nhận lỗi của mình hay sao?

- Con bé nó còn trẻ người non dạ, ông dừng tay lại đi dù gì thì hai đứa nó cũng gặp nhau hoài chẳng lẽ ông cứ ngăn cản nó cả đời được sao?

- Tôi đánh đến bao giờ nó chừa thì thôi…

Tôi nhếch miệng lên nở nụ cười chua xót, tôi biết việc tôi bị đánh ngày hôm nay ít nhiều gì thì cũng liên quan đến hai mẹ con nhà họ. Tài sản này, gia đình này, tình yêu thương của mọi người tôi sẵn sàng nhường hết tất cả cho họ nhưng cớ sao họ luôn muốn hảm hại tôi như vậy chứ?

Tôi cảm nhận được từng roi ba đánh, cả người đau nhói cho đến khi ba vứt cây xuống nền rồi nói lớn:

- Nếu như không muốn bôi tro trét trấu vào mặt tao thêm nữa thì ngày mai mày cuốn đồ lên đấy ở ngay, tao không muốn nhìn thấy mặt mày trong căn nhà này nữa, hiểu chưa?

- .....

- Mẹ nào thì con nấy, đời này nói có sai đâu.

- Tuy rằng con không biết trước đây mẹ sống như thế nào nhưng con thật sự không hiểu nổi tại sao mẹ lại tồi tệ trong mắt của ba như thế? Mẹ từng là vợ của ba mà, mẹ là người phụ nữ đã sinh con cho ba, chẳng lẽ vì hai người ly hôn mà ba lại ghét con đến thế sao?

- Câm miệng, những lời tao nói mày không được phép trả treo lại, hiểu chưa?

Ba nói dứt câu đó thì cũng vội quay lưng rời đi, tôi khẽ nghiêng người để ngồi dậy nhưng cả cơ thể bây giờ vì đau mà không thể trụ vững được nữa. Cô Tư thấy thế thì vội chạy lại đỡ nhưng bàn tay cô đã vô tình chạm vào vết thương trên lưng nên tôi khẽ nhăn mặt kêu lên:

- Ahhhhh.

- Ôi. Cô xin lỗi, chắc là con đau nhiều lắm phải không, Tố My?

- Con không sao cô ạ.

- Đau thế này mà lại bảo là không sao à? Để cô dìu con vào phòng rồi sức thuốc cho, chảy cả máu luôn rồi, trời ơi..

- Con không sao thật mà cô Tư.

Dù tôi bị thương đến nỗi rớm máu nhưng có lẽ những người xung quanh họ đều cảm thấy vui vì nhìn mặt họ lúc này tôi chẳng thấy ai buồn khi nhìn tôi bị như vậy cả. Toàn thân đau nhức đến độ đi cũng chẳng vững nhưng tôi phải cố cắn răng chịu đựng, về đến phòng tôi cởi áo ra cho cô Tư sức thuốc thì nhìn thấy trên người có rất nhiều vết roi chằng chịt khắp nơi, có nơi còn chảy cả máu nữa mỗi lần sức thuốc vào tôi chỉ biết cắn răng và khóc thôi. Cô Tư không kiềm lòng được lại rưng rưng nước mắt nói:

- Ba của mày ông ấy bị điên rồi, đánh con nhỏ gì mà quá trời quá đất luôn vậy nè.

- Con không sao đâu, cô đừng có khóc nữa cô Tư.

- Không sao cái gì mà không sao hả, da thịt con gái nó mỏng mày lại còn trắng da nữa, đánh bằng roi mạnh thì bảo sao không chảy máu cho được chứ? Vết thương này đợi lành thì cũng không sớm được đâu con ạ.

- Chắc là vài hôm sẽ khỏi thôi ạ. Mà cô này, cô có thể nào đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra được không cô? Nhìn mặt cô bây giờ buồn cười quá ạ.

- Sao thế? Mặt cô có dính gì hay sao mà buồn cười vậy?

- Dạ. Cô cứ đi vào soi gương thử đi ạ.

Nghe tôi nói thế cô Tư liền cau mày lại không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô đi khuất rồi tôi mới từ từ ngồi dậy lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên mí mà đứng dậy đi lại phía tủ lấy chiếc vali ra để sếp đồ vào. Nếu như ba đã đuổi như thế rồi thì tôi không có lý đó nào lại mặt dày mà ở đây tiếp nữa, vừa soạn đồ mà tôi vừa khóc, tôi nhớ mẹ của mình lắm, tôi chỉ có mỗi bức ảnh lúc thời thơ bé mẹ đã ẩm tôi trên tay để chụp nhưng thời gian trôi qua cũng đã dần phai nhòa đi mất rồi.

Tôi trách mẹ, tại sao mẹ lại không dắt tôi đi cùng với mình, tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi một mình ở lại với những người thân nhưng họ lại không yêu thương mình như thế chứ? Tôi vừa khóc vừa chuẩn bị xong hết đồ, đến khi cô Tư vào thấy tôi đứng bên cạnh chiếc vali thì liền ngạc nhiên hỏi:

- Con định đi lên Sài Gòn ngay bây giờ luôn sao Tố My? Con có biết nếu lên tới đó thì sẽ khuya lắm không hả? Không đi kịp đâu con.

- Không sao đâu cô, tuy là nghỉ hè nhưng bạn con vẫn còn ở phòng trọ nên cô cứ yên tâm ạ.

- Không được, nguy hiểm lắm. Để ngày mai rồi cô đưa con đi lên đấy luôn.

Lời của cô vừa dứt thì lúc này tiếng của Tố Ni bỗng vang lên từ bên ngoài phòng:

- Cô Tư, bà nội bảo cô đi lên phố với bà để mua ít đồ ạ.

- Nói với bà hôm nay cô bận, ngày mai cô sẽ đi.

- Bà bảo là đi trong hôm nay, cô muốn để ngày mai đi thì hãy nói với bà đi ạ.

- Ôi trời. Ngày hôm nay làm gì mà đủ thứ chuyện hết vậy, ra bảo với bà là đợi cô.

- Dạ, nhanh nha cô.

Nói thế rồi không gian ở bên ngoài bổng dưng im lặng chắc là nó đã đi rồi, cô Tư vừa tức giận lại vừa càm nhàm:

- Đi lúc nào chẳng đi, cứ lựa lúc này đi làm gì không biết nữa.

- Cô cứ đi mua đồ với bà nội đi ạ, để con nhờ bác tài xế đưa đi là được rồi, cô đừng lo nha.

- Uhm. Vậy để cô dặn ông ấy một tiếng, con chuẩn bị đồ đi rồi đi luôn kẽo muộn.

- Dạ, con cảm ơn cô Tư.

Cô Tư trở về phòng mình để chuẩn bị đi với bà lên phố mua đồ, còn tôi thì đã chuẩn bị xong rồi nên mới kéo Vali đồ ra phía ngoài trước. Thấy điện thoại thông báo có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, tôi định trả lời lại anh Thức thì mẹ con của họ lại xuất hiện, bà ta đi đến ghế ngồi xuống đối diện với tôi rồi thong thả rót trà ra ly uống và nói:

- Tính ra thì ba của mày cũng tức giận quá nhỉ? Thật không ngờ chuyện chỉ có như thế mà ông ấy lại đuổi mày đi rồi, là con gái ruột mà phủ phàng thật đấy chứ.

- ...

- Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy sao?

- Dì đang nói chuyện với tôi sao? Tôi bận nhìn con Lu mà quên mất là dì cũng đang nói chuyện đấy ạ.

- Mày dám xem tao còn thua cả một con chó hả? Mày quá đáng rồi đó.

- Cái đó là tự dì nói, tôi không dám ạ.

- Con nhỏ này, mày…

Thấy bà ta chuẩn bị động tay với tôi thì con Tố Ni ngồi kế bên liền ngăn cản lại ngay, nó nhìn tôi rồi nhếch miệng nói:

- Đừng mẹ. Bây giờ bà nội vẫn còn đang ở nhà đấy, để bà thấy được thì lại ảnh hưởng đến chúng ta đó mẹ.

- Con này đúng là láo thật, mẹ mà không trị thì nó sẽ ngồi lên đầu của chúng ta ngay.

- Mẹ không trị được thì chúng ta hãy để đó cho ba trị, dù gì thì ba cũng không có thương nó nên mẹ cứ yên tâm đi ạ.

Hai men con họ ngồi nói chuyện tự nhiên cứ như thật vậy, tôi chẳng làm gì sai cũng chẳng động chạm gì đến họ nhưng dường như họ vẫn luôn nỗ lực để đánh ngã và đuổi tôi đi khỏi căn nhà này vậy. Tôi thở dài một tiếng chẳng muốn trả lời lại cũng chẳng muốn đoi co gì đến nên mới đứng dậy kéo vali đi ra ngoài trước chờ bác tài xế chở đi, lúc này bà nội đi ra thấy tôi đứng đó thì cũng vứt cho một câu cay đắng:

- Học xong rồi thì cứ ở trên đấy đi, khi nào nghỉ hè tiếp thì hẳn về. Mỗi lần mày về là như rằng cái nhà này sẽ lớn chuyện vậy, đau hết cả đầu.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!