Tiếng chuông điện thoại khá lớn nên Lâm Thiên Vũ cũng nghe được.
“Tiêu Thần, em xem ai gọi cho anh thế?” Tiếng anh vọng ra từ phòng thay đồ.
"Tiêu Thần do dự một lát rồi đáp: “Là một người lạ mà em không quen biết.”
“Được rồi, để anh ra xem.” Lâm Thiên Vũ mở cửa sổ phòng thay đồ.
Tiêu Thần liền cầm điện thoại đưa cho Lâm Thiên Vũ rồi cô đi vào trong bếp để phụ dọn thức ăn. Tuy nhiên anh đã không kịp bắt máy thì cuộc gọi đã kết thúc. Màn hình hiện lên cái tên Mai Ngọc Lộ làm Lâm Thiên Vũ giật mình.
“Cô ấy điện cho mình để làm gì?” Lâm Thiên Vũ thầm nghĩ.
Bàn tay anh cứ do dự không biết có nên bấm gọi lại hay không. Nhưng anh vẫn đứng đó kiên nhãn chờ người đó gọi lại. Chừng năm phút sau, điện thoại của anh vẫn im bặt. Lâm Thiên Vũ quyết định đặt chiếc máy điện thoại lên bàn và không gọi lại.
“Thiên Vũ, dùng bữa tối thôi!” Tiêu Thần gọi từ nhà bếp.
Lâm thiên Vũ gác phăng nỗi lòng kỳ lạ lúc nãy sang một bên rồi đáp: “Được rồi, anh tới ngay đây.”
Sau khi anh đi rồi, trên bàn chiếc điện thoại vẫn năm chỏng chợ, lạnh lẽo và cô quạnh.
Vừa bước vào nhà bếp, Lâm Thiên Vũ đã thấy đồ ăn bốc khói nghỉ ngút. Anh thấy Tiêu Thần đang ngồi ở đó nhìn mình mỉm cười.
“Anh ngồi đó đi! Để cho gắp thức ăn cho anh” Tiêu Thần vui vẻ nói.
Lâm Thiên Vũ lắc đầu: “Em vẫn còn đang bệnh, không nên làm những chuyện này mà ngược lại anh ên đích thân chăm sóc em mới đúng.”
“Vậy thì em phải liên tục bệnh, liên tục có chuyện để được anh chăm sóc có được không?” Tiêu Thần tinh nghịch.
Lâm Thiên Vũ gắp một ít thức ăn vào bát của Tiêu Thần: “Em mau ăn nhanh lên, sau này mọi chuyện phải cẩn thận, anh không có thời gian để lúc nào cũng để tâm đến em đâu.”
Lời vừa nói làm nụ cười trên mặt Tiêu Thần ngưng đọng lại. Lâm Thiên Vũ dường như cũng cảm nhận được là mình vừa nói điều gì đó không đúng lắm nên nhanh chóng khoả lấp: “Em mau ăn đi kẻo nguội lại không ngon”
“Vâng.” Tiếng Tiêu Thần từ từ nhạt dần.
Đêm đã khuya, bên ngoài lấm tấm những vì sao xa. Tiêu Thần đã uống thuốc xong thì đã lên giường nghỉ sớm. Là Lâm thiên Vũ đã căn dặn với cô như vậy. Tuy nhiên, Lâm Thiên Vũ vẫn chưa muốn ngủ. Anh lên ban công, bàn tay cầm theo một lon bia. Đêm nay hẳn là một đêm đầy tâm sự. Anh uống ực một hơi gần hết lon bia sau đó quăng nó vào sọt rác.
“Mình đang làm gì vậy chứ? Mình và cô ấy đã làm quá khứ rồi. Người yêu hiện tại của mình là Trương Tiêu Thần. Cô ấy mới chính là người mình yêu nhất chứ không phải là cái người vô tình kia” Lâm Thiên Vũ tự nói với bản thân.
Mặc dù là nghĩ như thế nhưng có cái gì đó nghẹn ở cuống họng khiến cả người anh thấy vô cùng khó chịu. Ký ức của anh lại trở về năm năm trước, khi anh vẫn còn là một chàng sinh viên trường đại học kinh tế và đang chuẩn bị học tập để chuẩn bị trở thành người tiếp quản tập đoàn MAMA của gia tộc. Mai Ngọc Lộ học cùng khoá, hai người đều học về kinh Họ chưa từng bước vào một mối quan hệ chính thức nào. Tất cả chỉ là đôi dòng cảm xúc bất chợt của Mai Ngọc Lộ, còn đối với Lâm Thiên Vũ cô chính là khoảng trời thơ mộng của mình.
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!