Lọc Truyện




Lãnh Nguyệt khó khăn vịnh vào bờ tường bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô thề nếu để cô biết ai bỏ thuốc xổ vào thức ăn hay đồ uống của cô hôm nay,cô sẽ cho người đó uống lại gấp mười lần. Thật là độc ác quá mà. Trẫm có sống không tử tế với ai đâu chứ,ai lại nhẫn tâm hành xác trẫm thế này.

"Lãnh Nguyệt,cậu không sao chứ?" Lâm Khiết bước đến đỡ lấy Lãnh Nguyệt.

"Ôi lớp trưởng đại nhân của tôi ơi. Cầu xin cậu hộ tống mình vào viện được không?Long thể mình sắp không ổn rồi." Lãnh Nguyệt mừng rớt nước mắt khi nhìn thấy cuối cùng cũng có người có thể đưa cô đi bệnh viện rồi.

Lâm Khiết nhanh chóng đưa Lãnh Nguyệt vào bệnh viện, nhìn sắc mặt cô,cậu cảm thấy lo lắng chỉ sợ cô sẽ chết vì mất nước ở đây.


Lãnh Nguyệt trước khi đi cũng định gọi cho Hạ Ninh nhưng không biết thế nào lại không tìm thấy điện thoại. Lại nghe Lâm Khiết nói Hạ Ninh không sao nên cô cũng yên tâm mà lo cho cái mạng nhỏ của mình.

\*\*\*

Bệnh viện.

"Ăn uống thế nào mà để cho tiêu chảy đến mức này hả?Con gái con lứa mà không có chút nào cẩn thận được sao?" Mẹ của Lãnh Nguyệt tức giận với cô.

Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế đối diện mặt nhăn mày nhó. Khẽ ngoái ngoái lỗ tai đã hành xác muốn chết rồi giờ còn phải vừa vô nước biển vừa ngồi nghe mẹ mắng té tát vào mặt. Khổ thân không. Cứ ngỡ mẹ cô sẽ nói hoài không có lối ra cho việc này nào ngờ bà đột nhiên bẻ lái giữa chừng.

"Tối ngày kia đi xem mắt con dì vương đi."

Lãnh Nguyệt cứng đờ người. Rồi đột nhiên đứng lên bước đến mở cửa gọi Lâm Khiết đang đứng đợi bên ngoài vào.

Lâm Khiết đến đây mới biết được mẹ của Lãnh Nguyệt cũng là bác sĩ ở bệnh viện này. Tuy học chung lớp nhưng cậu cũng chẳng thân thiết đến biết mặt phụ huynh của Lãnh Nguyệt. Nên cậu cũng biết đều chỉ chờ Lãnh Nguyệt bên ngoài mà không vào. Giờ lại được cô gọi vào cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối.

"Mẹ đây là bạn trai của con. Con nghĩ tương lai chúng con có thể kết hôn luôn nên việc kia miễn nhé." Lâm Khiết vừa vào cô đã dùng tay không truyền nước khoát lấy tay cậu kéo đến trước mặt mẹ cô hùng hổ tuyên bố.

"Cậu ta là lớp trưởng của lớp cô,không phải mẹ không biết đâu nhé. Đừng đùa với mẹ." Mẹ cô cười lạnh.

Trong khi Lâm Khiết chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao tự nhiên cậu lại trở thành bạn trai của cô rồi. Thì tiếp theo hành động bất ngờ của cô làm cậu cứng đờ người.


Lãnh Nguyệt cắn răng đường cùng nên cô đành hít sâu làm chuyện tài trời. Cô quay người lại nhón chân kéo cổ áo Lâm Khiết xuống hôn lên môi cậu. Thấy Lâm Khiết không có phản ứng gì ngược lại còn nhìn cô ngơ ngác,cô hài lòng. Không phản kháng là tốt chắc là bất ngờ đến ngu người. Cô chỉ hôn một chút rồi buông ra không để Lâm Khiết kịp hồi thần mà đẩy cô ra là coi như công cóc.

"Mẹ.. nếu không phải là bạn trai con có thể hôn sau. À cậu ấy chỉ đang ngượng ngùng thôi." Thấy Lâm Khiết đỏ mặt Lãnh Nguyệt cũng giải thích.

Mẹ Lãnh Nguyệt vui cười hớn hở không còn kêu cô đi xem mắt nữa. Ngược lại còn dặn dò Lâm Khiết đủ điều. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ra ngoài chỉ còn hai người Lãnh Nguyệt khẽ vỗ vai Lâm Khiết.

"Cậu yên tâm đây là nụ hôn đầu của mình. Vì vậy mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Chính cung chỉ có mình cậu."

Lâm Khiết dở khóc dở cười nhìn cô. Cậu học chung với cô tuy không thân lắm nhưng hiểu được tính cách của cô. Cô khá hài hước và phóng khoáng vì thế cậu cũng không xem trọng lắm lời cô nói đâu. Dù sao cũng là bạn học,một nụ hôn phớt lờ có thể khiến cô ổn định tinh thần mẹ cô thì cũng đáng để cậu giúp. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ai biết được cậu không xem trọng nhưng cô lại xem trọng chứ.

Cô bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn,thậm chí còn chọn cùng trường đại học với cậu mà không phải đi theo người bạn thân của cô. Lúc ấy cậu đã nói cô không cần phải ép buộc bản thân như thế và kết quả cô lại trả lời cậu.

"Chính cung là cậu thì người khác chỉ là phù du."

Cô theo cậu đến trường đại học,không ngừng bài tỏ với cậu rằng cô thật lòng muốn chịu trách nhiệm. Sau hai tháng cậu cũng dơ tay đầu hàng với sự kiên trì của cô. Nói thế chứ cậu thật sự cảm động với tình cảm của cô dành cho cậu.

Làm người yêu chính thức được ba tháng, vào đêm sinh nhật cậu cô đã tặng luôn bản thân mình cho cậu. Đến lúc này cậu biết rằng đời này ngoài cô ra cậu cũng sẽ không lấy ai nữa.


Nhưng cũng có lúc cậu phải hối hận với những quyết định sai lầm của mình. Bởi vì một lần dẫn cô về nhà,cũng là lần cậu gián tiếp cướp đi mạng sống của cô.

Khi cậu biết cô không còn trên đời này nữa thế giới của cậu như sụp đổ. Cậu lại càng hận bản thân mình vì không thể trả thù cho cô vì cậu biết cái chết của cô có liên quan đến anh trai mình.

Cậu hèn nhát bỏ chạy ra nước ngoài ngay cả đến viếng cô lần cuối cậu cũng không dám. Bởi vì cậu sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà nói ra người đã giết chết cô.

Nơi đất khách ngồi bên bờ biển nhìn bầu trời đêm, phía xa xa là ánh trăng đang rọi sáng cậu khóc nức nở.

" Tiểu Nguyệt. Anh xin lỗi anh không thể đòi lại công bằng cho em. Anh ước gì thời gian có thể quay trở lại để anh đừng mềm lòng mà đồng ý làm bạn trai em thì có lẽ ít nhất em đã không chết. Thà rằng chỉ là bạn mà còn có thể gặp được nhau. Nhưng làm sao đây thời gian lại không thể quay về. Tiểu Nguyệt..Anh xin lỗi..xin lỗi."

(Lời tác giả: chính thức khép lại bộ truyện. Tầm cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tầm nhé.thanks các bạn. mong các bạn tiếp tục ủng hộ tầm ở những bộ truyện tiếp theo nhé.)






Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!