"Tại sao đã lâu như vậy rồi con chưa sinh?"
Tần Viễn ngồi trên xe lăng mà sốt ruột không yên được, anh muốn vào trong nhưng các y tá lại chặn ngoài cửa không cho vào. Hơn nữa bây giờ anh đang bị thương, có một vài nhân viên còn khuyên anh nên quay về phòng dưỡng sức.
"A... Đau quá..."
Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng của Hoa Ly trong phòng sinh, Tần Viễn lại nóng hết ruột gan mà không yên tâm được. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong phòng sinh vẫn không có động tĩnh gì khiến ai bên ngoài cũng sốt ruột. Dì Lê đi qua đi lại, đến mức khiến Tần Viễn đang ngồi trên xe lăn cũng muốn đứng dậy.
Tính từ thời điểm Hoa Ly được đưa vào đã được 3 tiếng 30 phút, vậy mà bên trong ngoài tiếng kêu đau của cô thì vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tần Viễn một lần nữa đứng dậy khỏi xe lăn, và lúc này cũng là lúc trong phòng sinh vang lên tiếng khóc của trẻ con. Mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm, dì Lê cười mừng rỡ.
"Sinh rồi!"
Tần Viễn bất giác mỉm cười, cơ mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng chịu giãn ra.
"Sinh rồi! Đã sinh rồi!"
Một cô y tá bế đứa trẻ bước ra trên môi nở nụ cười tươi tắn, bước đến chỗ của anh nói.
"Chúc mừng Tần tổng, là con gái..."
Cô ấy vừa nhìn em bé một chút rồi ngước lên đã không thấy anh đâu, vì anh một cái nhìn con cũng không nhìn mà đi thẳng vào bên trong phòng hồi sức. Hoa Ly nằm ở trên giường sắc mặt nhợt nhạt, vì sau khi sinh xong cơ thể cô rất yếu, khi nãy suýt nữa đã ngất trước khi con chào đời. Tần Viễn nhìn cô như vậy mà xót, bước đến ngồi ngay bên cạnh nắm tay cô. Anh hôn lên mu bàn tay cô, mỗi một nụ hôn đều rất lâu như đang in lại một dấu ấn.
"Vất vả cho em rồi!"
Hoa Ly mỉm cười ngọt ngào, dù rằng bây giờ đang rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến con của mình đã chào đời bình an thì trong lòng lại vạn phần vui sướng. Cô chợt nhớ đến, lúc còn trong tang lễ Tần Viễn vì ngăn cản Hà Hùng mà đã bị thương. Nhíu mày gượng người ngồi dậy, Hoa Ly lo lắng hỏi.
"Vết thương của anh có đau lắm không?"
Tần Viễn cười nhẹ lắc đầu.
"Anh không sao. Nhìn em và con bình an khoẻ mạnh như vậy là đủ rồi."
Cô ngước mắt nhìn ra phía ngoài, sau đó lại nhìn anh.
"Con của chúng ta đâu? Anh đã nhìn mặt con chưa?"
Tần Viễn cười gượng. Vì từ lúc cô sinh xong đến bây giờ anh chỉ lo cho mỗi mình cô, lúc y tá bế con ra cũng không nhìn một cái. Vừa lúc này, sau khi tắm rửa xong y tá mới bế đứa nhỏ vào đặt ở ngay bên cạnh Hoa Ly. Nhìn thấy con, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu khó khăn, kể từ giây phút bắt đầu đã xảy ra biết bao nhiêu oan nghiệt. Những tưởng đã không thể bên cạnh nhau, nhưng cuối cùng cũng có được kết quả viên mãn. Nhìn lại chặng đường đã qua, mới thấy đoạn tình cảm này trân quý biết nhường nào.
Hoa Ly đưa tay ra chạm lên gò má bé bỏng của con, nhẹ nhàng nói.
"Anh đặt tên cho con đi!"
"Con là do em vất vả sinh ra, nên anh nghe theo em hết."
Cô nhìn anh chớp mắt.
"Như vậy không ổn lắm."
Tần Viễn mỉm cười, hôn lên trán cô sau đó là đến lượt đứa con gái bé nhỏ.
"Không có gì là không được cả."
Con gái của bọn họ sinh ra là món bảo bối không gì sánh bằng, là kết tinh của một tình yêu trải qua nhiều trắc trở. Con bé sẽ có tên là Tần Tiểu Lan, là đoá hoa lan nhỏ trong vòng tay của cha mẹ, luôn được che chở và yêu thương. Đến bây giờ, Hoa Ly mới hiểu được tình yêu vốn không phải chỉ mang một màu hồng của những mơ mộng, mà nó cũng có thể mang nhiều sắc thái khác, nhưng lại không đến nỗi quá bi oan. Nó có thể khiến người ta vỡ mộng, và điều quan trọng nhất rằng sau khi vỡ mộng thì có thể nhìn thấu được hay không.
Tình yêu của anh là hi sinh, tình yêu của cô là chấp nhận. Trong một mối quan hệ, chuyện gì cũng không phải bản thân tự quyết là có thể làm được. Đến cuối cùng mới nhận ra, chỉ có dung hoà mới khiến đối phương cảm thấy cần nhau và duy trì bền lâu.
Một năm sau.
Kể từ sau khi Hiểu Nhi qua đời, Hà Hùng cũng đã trở thành người điên, ông ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ngày nào cũng nhắc đến tên cô và tên của một người phụ nữ - Lâm Lệ Hồng. Kẻ đáng trách cũng là kẻ đáng thương. Suy cho cùng thì ông ta cũng không sai, chỉ là do ông ta quá cố chấp, quá ích kỷ với tình yêu của mình nên mới dẫn đến bao oan nghiệt. Hoa Ly và con gái về Tần gia đoàn tụ cùng Tần Viễn và Tần phu nhân. Tiểu Lan đã tròn một tuổi, con bé càng lớn da dẻ càng hồng hào, xinh đẹp giống mẹ.
"Viễn à! Con chăm Tiểu Lan một lát cho Hoa Ly còn nghỉ ngơi nữa con!"
Tần phu nhân ngồi bên cạnh cùng Hoa Ly trông cháu, bà cầm mấy món đồ chơi màu sắc lên để con bé thôi không khóc nữa. Tần Viễn lúc này đang ở trên lầu làm việc, nghe thấy mẹ gọi liền thu xếp mà chạy xuống. Từ lúc cô sinh con đến bây giờ, việc gì bà cũng bắt anh phải làm dù cho công việc có đang bận thế nào. Vì bà biết sức khoẻ Hoa Ly còn yếu, không thể bị Tiểu Lan quấy khóc mãi được.
"Không cần đâu bác! Anh ấy còn chưa làm việc xong mà?"
Tần phu nhân nhìn Hoa Ly tặc lưỡi.
"Đã dặn con bao lần rồi? Gọi ta là mẹ, con và nó đã có con với nhau rồi, còn xưng hô xa cách nữa sao?"
Cô mỉm cười e thẹn. Tần Viễn sau vài phút liền xuất hiện mà thay cô bế Tiểu Lan lên, và đây cũng là dáng vẻ mà cô thích nhất. Mỗi khi anh chăm con, trông anh vẫn luôn cuốn hút giống như lần đầu tiên cô gặp anh ở tại nơi này. Sau bao nhiêu năm tháng, chỉ có tình yêu là đong đầy hơn lúc trước. Anh ôm con gái nhỏ trong tay mình, liên tục hôn lên má con rồi nói.
"Con gái ngoan! Con cứ khóc mãi như vậy ba sẽ tét mông con đấy! Con không được quấy mẹ có biết không?"
Hoa Ly và Tần phu nhân bật cười. Bà nói.
"Trời ạ! Con dỗ con như thế thì bao giờ nó mới nín hả?"