Lọc Truyện

Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi! - Nhan Từ Khuynh - Dương Họa Y (Bản Chuẩn)

 

Anh chàng trợ lí hơi ngạc nhiên vì lần đầu anh thấy có chủ động nói chuyện với anh như thế. Ngay sau đó anh liền vui vẻ hỏi lại cô: 

- Tiểu thư muốn nhờ tôi việc gì ạ? 

- Phiền anh về... căn nhà đó lấy hộ tôi ít đồ... ở trong phòng của tôi được không?... 

- Phòng người... 

- Cái phòng cũ nhất ở trên gác ấy... chứ không phải... phòng của Nhan thiếu đầu... 

- À vâng... 

- Có một quyển sách ở trên bàn cạnh cửa sổ... một hộp bạc ở trong ngăn kéo cái bàn đỏ... và tấm ảnh tôi gác ở cạnh cuốn sách... anh đem chúng đến cho tôi nhé. 

- Dạ được ạ! Phiền tiểu thư chờ một lát ạ! Người cứ ăn cháo rồi uống thuốc trước đi nhé! 

- Tôi biết rồi... 

Anh chàng trợ lí tung tăng đến căn biệt thự đó. Anh cảm thấy rất vui khi lần đầu làm được việc cho thiếu phu nhân của mình. Anh nhanh chóng đi vào rồi lên phòng cô bảo. Nhưng vừa mở cửa ra anh đã giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong đó. 

- Thiểu... thiếu gia... 

- Cậu lên đây làm gì? Đây là chỗ cậu được phép đến à? Mà tôi bảo cậu đem cháo cho cô ấy mà sao lại ở đây? - Nhan Từ Khuynh có chút khó chịu khi thấy anh ta ở đây. 

- Là... là thiếu phu nhân bảo tôi lên đây... 

- Cô ấy ra viện rồi hả? - Nhan Từ Khuynh chợt hốt hoảng. 

- Không... Thiếu phu nhân chỉ nhờ tôi về đây lấy ít đồ đem đến cho người... 

- À... Vậy cô ấy lấy những gì? 

- Dạ, một quyển sách, một tấm ảnh, với một chiếc hộp... Thiếu gia, cho phép tôi... 

- Vào lấy đi! Chắc cô ấy chỉ vị trí cho cậu rồi đúng không? 

Sau khi lấy được đồ rồi, trợ lí của anh vội vã chào anh rồi nhanh chóng đem đồ đến cho cô. 

Dương Họa Y lấy được đồ, cô vội giở ra kiểm tra. Bỗng mặt cô trở nên đen lại. Anh trợ lí đứng cạnh thấy vậy không rét mà run. 

- Tiểu... tiểu thư... Có chuyện gì ạ? 

- Không có gì... Cảm ơn anh đã giúp... Giờ anh về đi... Về còn làm việc... ở đây tôi tự lo được... 

- Vậy... vậy tôi xin phép ạ! 

Đợi anh ta đi rồi, Dương Họa Y lúc này như trở về đúng con người cô 6 năm về trước. Gương mặt lạnh lùng, đầu đầy tính toán, hành động dứt khoát, và trái tim máu lạnh... 

Một cô gái nhỏ đang lặng lẽ đi một mình trên con phố đông đúc người qua lại. Tuy đi lại hơi khó khăn nhưng Dương Họa Y chọn đi vào giờ cao điểm này vì nhỡ có bị anh phát hiện thì cô còn dễ lẩn trốn. 

Không biết đã đi bao lâu rồi cuối cùng Dương Họa Y cũng đứng lại trước một căn chung cư cao cấp. Cô đưa giấy tờ cho bảo vệ rồi lần theo địa chỉ để đến chỗ đó. 

Tiếng chuông cửa vừa dứt, một giọng nói nhanh nhẹn vang lên: 

- Tới rồi! Tới rồi đây! Phiền anh... 

Glọng nói ấy chợt dừng lại khi thấy một cô gái nhỏ bé đang đứng run rẩy vì lạnh. 

- Tiểu... Tiểu Y? Là... là cháu sao? 

Dương Họa Y gật đầu. 

- Là cháu đây... chủ ba... 

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!