Chẳng lẽ người phụ nữ này nhìn trúng mình à?
"Rốt cuộc bà có ý gì đây?" Lâm Phong gỡ bàn tay ngọc ngà đang nâng cẳm mình xuống, gắn giọng hỏi.
"Tôi đổi ý rồi, tạm thời không giết mấy người nửa." Tuyết Hồng Dao nở nụ cười quyến rũ.
Lâm Phong nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, không nói lời nào.
"Muốn biết lý do à? Đêm nay cậu đến phòng tôi, tôi sẽ nói cho cậu ... "
Bà ta ghé sát vào tai anh nói một câu với âm lượng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, sau đo lại liec mắt nhìn Ma Lị đang tức gian, khoe môi nở một nụ cười trêu chọc rồi xoay người rời đi.
Trong lòng Lâm Phong vô cùng khó hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Vừa rồi lúc Tuyết Hồng Dao xuất hiện chắc chắn vì muốn đến giết anh, nhưng sau khi đánh anh một đòn, thái độ của đối phương rõ ràng trở nên mờ ám hơn rất nhiều. Ánh mắt kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Lâm Phong không phải kẻ ngốc, Tuyết Hồng Dao chắc chắn không phải là người phụ nữ lắng lơ vừa nhìn thấy trai đẹp đã muốn sáp vào.
Vậy thì ...
Rốt cuộc nguyên nhân là gì?
"Anh Lâm, ả đàn bà đê tiện kia vừa nói gì với anh vậy?"
Lúc này, Ma Lị bước tới và nhỏ tiếng hỏi.
"Bà ta bảo anh đêm nay đến phòng của bà ta." Lâm Phong đáp lại.
Vẻ mặt của Ma Lị lập tức trở nên u ám khi nghe thấy câu này, không biết cô nhóc này lại nghĩ đến điều gì. Biểu cảm của những người vây xem xung quanh đều vô cùng kỳ lạ, ánh mắt nhìn vào Lâm Phong hiện lên vẻ hâm mộ xen lẫn hả hê
Lâm Phong thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy lo lắng hơn.
Dù thế nào thì Tuyết Hồng Dao vẫn là người phụ nữ của Ma chủ. Nhưng bây giờ bà ta tỏ vẻ quyến rũ trước mặt nhiều người như vậy mà mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ, chuyện này chắc chắn có nguyên nhân khác.
"Anh Lâm, anh tuyệt đối không được đến phòng của bà ta! Bà ta ... " Ma Lị muốn nói lại thôi.
“Bà ta làm sao? Lâm Phong hỏi tiếp
Ma Lị cắn chặt răng, trông có vẻ hơi khó mở lời.
Nhưng ngay vào lúc này ...
“Âm!"
Một tiếng nổ dữ dội đột nhiên truyền đến từ trên bầu trời, một vầng sáng đỏ rực nhuộm cả tầng mây nơi chân trời khiến cả bầu trời đỏ như máu, trông vô cùng ghê rợn và quỷ dị.
Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên và khó hiểu, bốn vị Cổ Tổ của Ma Thần Tộc bình tĩnh bước ra từ giữa không trung, sau lưng bọn họ lại chẳng có bóng dáng của thanh niên áo trắng.
Thắng thua đã rõ!
Thanh niên áo trắng đã bị đánh bại!
Điều này không hề bất ngờ, cho dù thanh niên áo trắng kia mạnh đến mức nào thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Một ấn ký thần hồn làm sao có thể đánh lại bốn cường giả Độ Kiếp hậu kỳ chứ?
"Haiz!"
Lâm Phong khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!