Lọc Truyện

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Sắc mặt người tí hon vàng kim không đổi, vẫn mở mắt với tốc độ cực kỳ chậm.

Phut!

Lúc này, một luồng phản chấn khủng khiếp ập tới, máu bắt đầu rỉ ra từ mắt, tai, mũi, miệng của Lâm Phong, nhưng thần sắc anh vẫn không hề biến đổi.

Sau bao thời gian mày mò, anh đã biết: mỗi khi người tí hon mở mắt, không chỉ hao tổn thần hồn của bản thân, mà còn làm anh phải chịu phản chấn.

Mắt mở càng lớn, phản chấn càng mạnh, đến mức gần như vượt quá giới hạn cơ thể anh có thể chịu đựng được.

Ở phía xa, Gia Cát Tiểu Minh và những người khác đang rất lo lắng.

Bọn họ tuy không hiểu Chân Ngã Thứ Hai là gì, nhưng nhìn cảnh thất khiếu Lâm Phong đổ máu cũng đoán được cục diện chẳng mấy lạc quan.

"Đây là một trận đo thần hồn. Người tí hon vàng kim của Lâm Phong triệu ra, mắt càng mở lớn thì lực lượng thần hồn bùng phát càng dữ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Lâm Phong đã hoàn toàn không khống chế nổi nguồn năng lượng kinh khủng này." Tiểu sư thúc lo lắng nói.

"Lâm Phong, cố lên. Chỉ cần anh thắng, sau này anh nói tôi làm gì cũng được."

Hiên Viên Chỉ Nhược siết chặt nắm tay trắng nõn, thầm cổ vũ.

Dĩ nhiên Lâm Phong không nghe được lời này.

Tình hình lúc này khó mà lạc quan, đã rơi vào thế giằng co hoàn toàn đang liều mạng với đối phương.

Đây là một trận ác chiến chưa từng có.

Đó là cuộc đối đầu giữa Lâm Phong và một Thượng Cổ Chí Tôn, ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Một phút sau, da thịt trên người Lâm Phong bắt đầu nứt toác, rỉ máu.

Ba phút sau, Lâm Phong hoàn toàn đã biến thành một người bê bết máu.

Còn bên kia, Ma Thiên Tứ cũng chẳng khá hơn là bao, thần hồn mờ nhạt đến mức gần như không còn nhìn thấy, cực kỳ yếu ớt.

"Tiểu bối, ta sai rồi. Ngươi dừng lại đi, chúng ta bắt tay giảng hòa, từ nay ai đi đường nấy, không động đến nhau."

Ma Thiên Tứ lại mở miệng cầu xin tha mạng.

Lâm Phong không đáp, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào Ma Thiên Tứ.

"Ta thật sự biết sai rồi, xin lỗi, ta nói xin lỗi ngươi."

Ma Thiên Tứ sợ đến cực điểm.

Lâm Phong vẫn im lặng, như một con quỷ bước ra từ vũng máu ...

"Mẹ kiếp! Ngươi mới sống được bao nhiêu năm mà liều mạng với ta như thế này."

"Ta cầu xin ngươi, mau dừng lại đi, nếu không ta chết rồi ngươi cũng đừng hòng khá hơn."

Ma Thiên Tứ gần như đã mất hết lý trí, là một vị Thượng Cổ Chí Tôn, gã cảm nhận rõ mồn một cái chết đang ập đến, cảm giác ấy với sinh linh cấp bậc như bọn họ tuyệt đối không phải vô cớ.

Mười phút sau: "Không ... sao ta có thể chết ở đây được."

Ma Thiên Tứ tuyệt vọng gầm khẽ một tiếng, toàn bộ thần hồn ầm ầm nổ tung, hóa thành một đám sương xám tạo thành từ các hạt thần tính ...

"Muốn liều với tôi à? Liều nổi không?"

Ma Thiên Tứ vừa chết, khuôn mặt đầm đìa máu của Lâm Phong rốt cuộc cũng biến đổi, khoé môi anh khẽ nhếch, sau đó như cánh diều đứt dây, rơi thẳng từ trên không xuống.

"Tiểu sư đệ."

"Anh Lâm."

Thấy cảnh này, Gia Cát Tiểu Minh, Hiên Viên Chỉ Nhược và những người khác vội vã lao lên đỡ lấy Lâm Phong.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!