Theo tiếng thét của anh Báo, hơn chục tên còn lại đều xách đồ lao ào ào vào.
Giang Ninh xoay người khởi động, khóe môi cong lên.
"Cuối cùng cũng tới lúc ông đây khoe sức mạnh rồi!"
"Aaaaa!"
Giang Ninh như hổ xổng vào bầy cừu.
Đám du côn trước mặt sao có thể là đối thủ của anh?
Nói không ngoa, Giang Ninh đúng là kẻ "bật hack" hạng nặng, chỉ số sức mạnh lại ở mức max.
Đối phó bọn chúng, đúng là như hành gà.
Bụp! Bụp! Bụp!
Tiếng nắm đấm nện vào mặt, tiếng rên la khi bọn du côn bị đánh văng, vang lên dồn dập.
Chưa đầy một phút!
Hơn chục tên trước mặt đã nằm lăn lóc trên đất rên rỉ:
Kẻ thì miệng phun máu ...
Kẻ thì gãy xương sườn ...
Kẻ thì ôm hạ bộ, gào khóc ầm ĩ ...
Cảnh tượng khiến không chỉ hàng xóm xung quanh sững sờ, mà cả em vợ Lâm Hân Hân lẫn cô gái mặt tròn cũng trợn tròn mắt.
"Đẹp trai!"
"Đẹp trai quá!"
"Hân Hân, tớ yêu anh ấy rồi, tớ yêu anh rể cậu!" cô gái mặt tròn phấn khích nhảy cẫng.
Lâm Hân Hân nhìn Giang Ninh lúc này, tim đập thình thịch.
Phải nói là anh đẹp trai không chỗ chê, mà khoản đánh đấm còn khiến cô phấn khích.
Nếu không phải lý trí cứ nhắc cô rằng đây là anh rể mình, chắc cô đã chạy tới, hôn cho anh một cái thật kêu!
Cũng đành chịu, xưa nay gái đẹp mê anh hùng, nhất là kiểu đại anh hùng vừa điển trai vừa có khí chất!
Lúc này, Giang Ninh chẳng khác nào đại hiệp trừ gian diệt ác.
Đến khi Giang Ninh quật ngã sạch hơn chục tên, trên sân chỉ còn lại anh Báo đầu trọc.
"Này, thẳng trọc, còn mỗi mày thôi!"
"Hồi nãy mày đòi tính sổ cơ mà. Nào nào, hai ta lần này tính cho sòng phẳng!"
Giang Ninh cười tủm tỉm nhìn anh Báo.
Anh Báo tự xưng là ông trùm khu này, nhưng thấy tất cả đàn em nằm bẹp dưới đất, hắn bỗng chốc xìu như cọng bún.
Hai chân mềm nhũn, phịch một cái, hắn quỳ sụp trước mặt Giang Ninh.
"Anh ... đại ca ... "
"Em sai rồi ... xin anh tha cho em!"
Giang Ninh cười mắt híp, bước tới bên hắn: "Ồ, còn biết nhận lỗi cơ à? Nói xem, sai ở đâu?"
"Em ... em không nên gây sự với đại ca!"
"Em khốn nạn, em là đồ súc sinh, em không phải người, em có mắt như mù!"
Vừa nói, tên đầu trọc vừa tự giáng bôm bốp vào mặt mình, tát đến sưng phù.
"Không!"
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!